Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
V. SỰ TÍCH ANH HÙNG NÔNG DÂN
94. CỐ GHÉP
Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, có một xóm nhỏ
gồm mấy gia đình đánh cá. Họ luôn sống giữa những tiếng gầm thét của
sóng biển. Nhưng không may, một ngày kia, một trận bão lớn đã cuốn đi
khá nhiều nhân mạng cùng thuyền mảng và lưới chài xuống thuỷ phủ.
Những người sống sót hết đường sinh nhai, đành rủ nhau ngày ngày lên núi
kiếm củi đem về bán ở chợ. Đó là nghề ít vốn nhất nhưng lại là nghề mệt
nhọc nhất đối với họ, vì sườn núi phía họ ở mọc dựng đứng như bức tường,
muốn leo núi với gánh củi trên vai không thể không đi đường vòng ngoắt
ngoéo qua bao nhiêu thôn xóm khác. Thành ra, rừng thì gần nhưng đường
thì lại quá xa. Cho nên mọi người ước làm sao có một con đường từ xóm
thẳng lên núi để đi được nhanh chóng.
Bấy giờ trong xóm có một ông lão nhà nghèo sống với vợ con trong một
túp lều. Người ta gọi ông là cố Đương, là vì hễ gặp việc gì khó khăn, bất kì
việc của ai, ông đều ra đương lấy và quyết làm kì được. Thấy việc trèo núi
phải đi đường vòng rất xa, cố Đương cho là việc vô lý hết sức. Thường
những lúc rảnh rỗi, ông vẫn một mình lần mò bám đá leo cây để tìm con
đường đi kiếm củi gần nhất.
Nhưng mỗi khi đứng trước sườn núi cheo leo ông vẫn bực mình, nghĩ
bụng: - " Nếu không ghép đá thành bậc thang thì đừng có hòng vượt lên
khỏi mấy cái dốc này! " . Ông đem ý ấy hỏi vợ. Vợ ông cho là việc rồ dại.
Ông hỏi thử một vài người làng, họ đều lắc đầu bảo:
- Không được đâu cố Đương ạ! Chúng ta còn phải lo miếng ăn hàng ngày