chỉ vén váy diệt cho một trận thì e chúng mày chạy bằng bay cũng không
thoát!". Lập tức, nàng kéo quân trở về kịch chiến với quan quân. Bọn quan
tỉnh địch không nổi, bị đánh tơi bời. Thấy khó đương với giặc, bọn chúng
liền làm biểu tâu vua. Vua sai mấy viên đại tướng điều quân sĩ mấy tỉnh
khác về, bắt họ diệt cho được Cai Vàng.
Hai bên cầm cự luôn mấy tháng. Mỗi lần giáp chiến, Cai Vàng xông lên
trước, tên đạn bên quân triều đình trút vào người ông như mưa, nhưng chả
ăn thua gì. Thấy thế, bọn chúng khiếp đảm, cho là ông có trời giúp, ai nấy
ngã lòng, quân đảo ngũ ngày một nhiều.
Về sau, có một người thủ hạ thân tín của Cai Vàng phạm tội, hắn sợ chủ
giết, nhân đêm tối lẻn sang đầu hàng quân triều đình. Hắn mách:
- Thầy tôi có ngọc đeo vào người, những thứ đạn gang bắn vào thì chẳng
khác gì chạm vào vách sắt. Chỉ còn cách lấy vàng đúc đạn mà bắn, họa có
trúng chăng.
Bọn chúng nghe nói, lập tức đúc một số đạn bằng vàng giao cho những tên
bắn giỏi, dặn chỉ gặp Cai Vàng mới nhất loạt nổ súng. Ngày hôm sau chúng
đem quân khiêu chiến. Nguyên soái Lý Hạnh đem quân chống cự, nhưng
chúng nhất thiết chỉ réo tên Cai Vàng từ sáng đến trưa không nghỉ. Thấy
thế, Cai Vàng nổi giận ruổi ngựa tiến ra. Quả nhiên đạn vàng đã làm cho
viên ngọc kỵ đạn mất hết mầu nhiệm. Đạn xuyên vào đầu ông và làm đứt
mất một tai bên phải. Ông chỉ còn ôm đầu phi ngựa trở về phủ thành.
Người vợ ba và bọn thủ hạ xúm lại chữa chạy, nhưng vết thương nặng quá,
không thể cứu nổi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Cai Vàng chỉ còn trối lại với vợ được mấy