câu: - "Nàng ôi! Trời hại ta nửa đường đứt gánh... Ta giao phó tất cả quân sĩ
cho nàng... Nàng gắng sức trả thù cho ta!".
Thấy chồng chết, vợ ba Cai Vàng căm uất vô hạn. Một mặt, nàng bắt mọi
người giữ kín tin chồng chết và cho quân bí mật đem xác chồng vượt vòng
vây đưa về chôn ở quê hương. Còn mình thì tự điều khiển thủ hạ chống cự
quân triều. Nàng chọn ba trăm người quyết tử theo mình ra trận. Hôm ấy
viên thống lĩnh, người đã chỉ huy quân đội bắn đạn vàng, ra ứng chiến.
Nàng chống đỡ mấy hiệp rồi giả cách thua chạy. Thống lĩnh ta đang quáng
quàng về thắng lợi, mừng quýnh vội thúc ngựa đuổi theo rất gấp. Không
ngờ thấp cơ thua trí đàn bà, hắn bị nàng dùng chước đà đao, thình lình quay
lại bắt sống được. Lập tức nàng cắp nách đưa về thành, sai bỏ cũi giải về
quê hương, đốt làm nến tế ma cho chồng.
Từ đó, tướng sĩ lại càng hồ hởi. Trong một trận giao phong khác, vợ ba Cai
Vàng lại bắt sống được một viên Hồng lô. Thấy tướng địch là một người trẻ
tuổi đẹp trai, nàng không nỡ giết, sai giam hắn lại, cho ăn uống tử tế. Quân
lính của nàng còn thắng mấy trận nữa, nhưng lúc bấy giờ quân triều đình
biết tin Cai Vàng đã chết, nên lại cố sức vây đánh. Cuối cùng quân của
nàng phải bỏ phủ thành tản về các nẻo. Biết cơ khó duy trì được lâu dài,
một hôm vợ Cai Vàng hội các tướng sĩ lại, bảo họ:
- Nay Thượng công đã mất, chúng ta chưa gặp thời. Vậy cho mọi người ai
nấy về nhà làm ăn, đợi dịp tốt khác sẽ hay.
Các tướng sĩ đành gạt nước mắt chia tay. Nàng cho người giải viên Hồng lô
trả cho triều đình với điều kiện để cho quân mình được tự giải tán, không
truy nã.
Đoạn nàng sai đem tất cả của cải phân phát cho mọi người rồi bỏ đi, không