Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được người ta nhặt về nuôi
để sai vặt. Vì nó bẩn như lợn nên người ta gọi là thằng Heo. [4] Mặc cho ai
muốn chế nhạo khinh bỉ mình thế nào, Heo vẫn coi thường mọi người. Trải
qua những năm đói kém, Heo vẫn sống và ngày một lớn. Năm mười lăm
tuổi, Heo đến ở với một ông quan lớn.
Một hôm, ông quan bắt Heo múc một thau nước để rửa chân cho mình. Khi
Heo mó đến chân quan, quan trỏ vào mấy cái nốt ruồi và dặn:
- Tao có ba cái nốt ruồi đỏ ở chân đây. Mày hãy coi chừng! Nếu cào xước
lên thì cả họ nhà mày cũng khó mà đền cho ta cái tướng quý đó, con ạ!
Heo ta nghe nói nghĩ bụng: - "Cái thứ người mới chỉ mới có ba nốt ruồi vặt
đã làm gì mà nhặng lên như thế!". Nghĩ đoạn, Heo vạch áo cho quan xem
những nốt ruồi của mình và nói:
- Quan lớn chỉ có ba cái nốt ruồi thôi mà đã quý đến thế, còn tôi có đến
chín nốt đây này.
Ông quan thấy thằng bé có nhứng chín nốt ruồi đỏ ở sau lưng thì lấy làm lạ
lắm, bụng nghĩ thầm: - "Trời ơi! Làm sao mà nó có tướng quý thế kia! Về
sau nó không làm vua thì cũng làm chúa mà thôi. Nếu để cho nó làm vua
làm chúa thì còn thể thống gì nữa. Phải tìm cách giết đi mới được".