- Sau này nếu tôi làm nên thì nàng cứ tìm đến, nhưng phải đến với mớ tóc
lòa xòa như thế này thì tôi mới nhận ra được.
Heo bỏ đến ở với một lão trọc phú. Trọc phú thấy Heo đến xin việc, chưa
biết nên dùng vào việc gì. Nhân có mấy đứa con đang chơi bời lêu lổng,
hắn bắt Heo trông nom chúng cho mình. Công việc kể ra cũng nhàn và Heo
làm tròn phận sự. Nhưng phải mấy đứa bé nghịch ngợm hết sức; chúng nó
làm cho Heo phải theo dõi rất vất vả, lại thường bị mắng oan. Heo cắn răng
không nói gì cả.
Một hôm, trọc phú thấy mấy đứa con có vẻ buồn bèn bảo Heo:
- Mày hãy bò xuống làm ngựa cho các anh ấy cười. Có thế các anh ấy mới
vui mà tao thuê mày mới đáng đồng tiền.
Heo cực chẳng đã phải phụ phục xuống cho hết đứa lớn đến đứa bé leo lên
lưng. Chúng nó thích lắm. Cho nên, ngày hôm sau trò ấy lại diễn ra. Thằng
con lớn của trọc phú cưỡi lên lưng Heo, nó beo tai Heo, Heo không nói gì.
Một chốc, nó vớ cái roi đánh vào đít Heo, miệng kêu "nhoong nhoong" như
kiểu bố nó cưỡi ngựa. Heo không nhịn được nữa, ngoái tay ra sau lưng gạt
đứa bé một cái. Đứa bé văng mạnh ra đằng trước, đầu va phải tường vỡ óc
mà chết.
Thấy đứa bé chết, Heo sợ, vội vàng bỏ trốn. Heo đi rất xa, tìm đến một ngôi
chùa ở trên núi, xin với hòa thượng cho mình được ở lại hầu hạ rồi sẽ cắt
tóc quy y. Hòa thượng đang cần một em bé hàng ngày trèo lên bệ lau chùi
các pho tượng, nên nhận cho Heo ở chùa. Công việc không có gì đáng phàn
nàn. Một hôm, hòa thượng nhìn thấy những chỗ kẽ chân tay của các pho
tượng còn đầy bụi bặm bèn mắng Heo làm ăn dối trá. Qua hôm sau, Heo cố