lớn cao hơn tất cả, trái lại cây cau con lùn tịt xuống, buồng của nó cọ gần
sát đất.
Qua hôm sau, phú thương bước ra vườn thấy mấy cây cau thay hình đổi
dạng thì lấy làm kỳ dị, bèn gọi Heo đến hỏi cho ra duyên cớ. Heo đáp:
- Chính do tôi bảo mà nó thay đổi như thế!
Phú thương rất đỗi lạ lùng nhưng cũng bảo Heo:
- Nếu phải thế thì mày hãy làm cho nó trở lại như cũ, bằng không tao sẽ
cho mày một trận nhừ đòn.
Heo trợn mắt, bảo hắn:
- Người ta "ăn một đọi, nói một lời" chứ có đâu lại thế. Tôi nhất định không
làm khác với lời của tôi đâu!
Phú thương nổi giận tìm gậy toan đánh Heo, Heo bỏ chạy thục mạng. Mặc
dầu bụng đói, chàng không dám dừng lại. Mãi đến nửa đêm, vừa mệt vừa
buồn ngủ ríu mắt, Heo chui đại vào một nhà kia để kiếm chỗ ngả
lưng..Trong lúc ấy các giường chõng đều chật ních những người mà lại ngủ
say như chết. Heo trông thấy ở gian bên có ban thờ Long thần vừa đủ một
chỗ nằm, lại có cả chiếu dùng để đắp rất tốt, bèn vứt tượng Long thần vào
một xó nhà rồi trèo lên bàn làm một giấc rất ngon lành. Tờ mờ sáng hôm
sau Heo đã dậy, lại tiếp tục đi nữa.
Khi chủ nhà dậy, thây Long thần nằm dưới đất mà trên bàn thờ có vết tích
người nằm chưa dọn thì lấy làm lạ, vội trải chiếu và đưa tượng lên. Nhưng