sức lau kỹ vào kẽ tay kẽ chân các tượng nhưng khó mà lau cho sạch. Tức
mình, Heo trợn mắt nhìn một pho tượng và nạt lớn: - "Nhấc tay lên cho ta
lau!". Tự nhiên pho tượng gỗ giơ tay lên trời. Lau xong, Heo lại phán: -
"Duỗi chân ra nhanh, không ta cho ăn một gậy!". Pho tượng Phật đang ngồi
xếp bằng vội nhổm dậy duỗi chân cho Heo lau. Nhờ làm theo cách ấy, Heo
lau được sạch tất cả các pho tượng. Lau xong đâu đấy. Heo lại hô lên cho
các tượng trở về nguyên vị.
Từ đấy trở đi, Heo vẫn làm theo lối đó. Nhưng một hôm, sau khi lau xong
Heo quên truyền cho các tượng bỏ tay xuống, và co chân lại, cứ để thế mà
về trai phòng. Buổi tối, các hòa thượng lên chùa tụng kinh thấy tất cả tượng
Phật đều đứng duỗi chân thì vô cùng kinh ngạc, mới cho gọi hết thảy sư vãi
trong chùa tới để chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có bao giờ. Khi hỏi
đến Heo, chàng thú nhận là do hôm nay mình đãng trí quên bảo các pho
tượng ngồi xuống như cũ. Hòa thượng nghĩ bụng: - "Chỉ có thiên tử mới sai
khiến được Phật. Đứa bé này đã sai khiến được Phật hẳn có ngày làm vua.
Nếu ta không báo quan trên, một mai họ truy nã, tất ta sẽ mang lỗi".
Nghĩ đoạn, hòa thượng liền cho người mật báo lên quan. Nhưng có một chú
tiểu khác đã mách cho Heo biết, nên Heo bỏ trốn trước khi quan tới.
Lần này Heo đến ở với một phú thương. Trước nhà phú thương có một
hàng cau mọc đều ngăn ngắt. Hắn giao cho Heo hàng ngày phải múc nước
tưới cau. Một hôm, Heo mệt quá ngồi nghỉ dưới bóng cây, Heo chỉ vào ba
cây cau, buột miệng nói đùa:
- Cây này là cha, cây này là mẹ, cây này là con!
Tự nhiên, ba cây cau ấy trở nên lớn bé cao thấp khác nhau: cây cau cha vụt