chạn lúa, rồi leo lên nóc nhà quan sát rất kỹ lưỡng. Thế mà lúc bước chân
xuống đất, tính đa nghi bắt hắn ta lại hì hục trèo lên một lần nữa.
Một lúc sau, giữa khi Lê Đô đang ngồi đợi ở một gốc cây, đã thấy Trần Lực
bước ra tươi cười:
- Bác có thể vào được rồi. Hôm nay tôi được nghỉ để chẻ lạt tu bổ hàng rào.
Tôi đã báo cho chủ biết bác là bạn thân của tôi. Bác chả phải lo gì sất. Chỉ
khi chủ nó hỏi, bác cứ nói là mình làm lính lệ ở phủ về chơi. Thế là đủ.
Lê Đô bước vào nhà. Thấy lão bá hộ chủ của Trần Lực, hắn ta có vẻ sợ sệt ,
chỉ sợ vỡ chuyện nó đi trình làng thì lôi thôi. Ban đầu lão bá hộ khinh Lê
Đô ra mặt, chỉ ậm ừ chứ không thèm chào. Nhưng khi nghe Trần Lực nói
người quen của mình làm lính lệ ở một phủ gần phủ nhà thì hắn tỏ vẻ cung
kính ngay. Mặc dầu là người quen của đầy tớ, hắn cũng hối hả bảo người
nhà làm cơm dọn rượu tiếp đãi rất tử tế.
Xong cuộc đó, Lê Đô vẫn tự cho là mình giỏi hơn Trần Lực. Nhưng Trần
Lực nhất định không chịu. Cuối cùng, hai người dắt nhau đến nhà một ông
đồ để nhờ ông ta phân xử.
Gặp ông đồ, hai người kể tất cả câu chuyện cho ông nghe. Đoạn cùng nói:
- Cụ vì lẽ công bằng phân xử hộ cho ai là người đáng được làm chồng cô
gái đó.
Cụ đồ trả lời:
- Hai người hãy nghe câu chuyện này: có hai con mèo, một con chuyên ăn