thiên văn bói ra sự việc để về chữa chạy thì cô gái chết. Bèn cho nhà thiên
văn được lấy cô gái làm vợ.
Một trong mấy truyện của Ấn Độ kể trong sách Hai mươi lăm truyện quỷ
(Vêtala pantachavincati) (những truyện này đều là những trường hợp khó
xử do một con quỷ nêu ra để hỏi ý kiến vua Vi-krâ-ma) thì công lao lại
không thuộc về nhà thiên văn hay nhà kỹ sư:
Có ba nhân vật trẻ đẹp, có tài nghệ, cùng một lúc đến hỏi một cô gái làm
cho cô và bố mẹ cô bối rối không biết nên như thế nào. Giữa lúc đó thì
bỗng quỷ bắt mất cô gái. Người thứ nhất giỏi thiên văn biết quỷ đã đưa lên
núi Vin-đi-a. Người thứ ba chế ra chiếc xe mang tới núi. Người thứ hai giết
con quỷ và cứu cô gái. Vua phân xử: người thứ hai đáng làm chồng cô gái.
[6]
Truyện của người Mô-rơ (Maures) (châu Phi) cũng có kết cục như trên:
Một cô gái bị yêu tinh bắt. Một bà mẹ có bảy đứa con trai, láng giềng nhà
cô gái, nhận sẽ bảo mấy đứa con mình đi cứu. Khi các con bà về, đã thấy
bày sẵn giữa sân một cỗ yên cương nạm vàng, ở giữa nhà bày một bộ áo
quần đẹp có cả mũ và giày. Họ hỏi mẹ những thứ ấy để làm gì? Mẹ đáp: -
"Để thưởng cho đứa nào cứu được cô gái hàng xóm mất tích". Bảy con
cùng hăm hở nhận lời.
Trong bảy ngày, một người có tài "nghe được tiếng sương rơi", liền phát
hiện ra lâu đài của yêu tinh, báo cho những người kia biết yêu tinh hiện
đang ngủ, răng quỷ cắn lấy tóc cô gái. Người thứ hai có tài "tay đặt vào cửa
là khóa mở ra", mở liên tiếp bảy cái cửa. Người thứ ba có tài "gỡ rối những
sợi tơ vướng vào bụi gai", đã giật được tóc cô gái ra khỏi miệng yêu tinh
mà nó không biết.