như cũ. Người thứ hai nói: - "Con ăn trộm cũng vậy, chỉ nghĩ đến một vật
gì đó, dù xa bao nhiêu, là có thể có trong tay rồi". Người thứ ba nói: - "Con
nhìn lên trời, có thể thấy được mọi nơi trên trái đất". Người con út nói: -
"Con là thợ săn, nhưng chỉ cần nói đến con vật nào đó là lập tức nó bị bắn
chết".
Rồi đó, nhà thiên văn cũng phát hiện ra công chúa bị rồng bắt giam ở một
hòn đảo trên Hồng Hải. Bốn anh em đi tàu đến đảo. Người ăn trộm chỉ nói:
- "Công chúa đến đây", thế là công chúa có mặt trên tàu. Khi bị rồng đuổi,
người thợ săn nói: - "Bắn chết" thì rồng liền rơi xuống, nhưng xác nó lại
làm thủng tàu. Thấy thế, người thợ vá chỉ nói một tiếng "vá" là vá xong tàu.
Khi họ tranh giành công chúa, vua bảo:- "Nếu các anh còn tranh nhau, ta sẽ
cắt con ta làm bốn cho mỗi người một phần, vì vua không bao giờ nói hai
lời, nhưng như thế chả có lợi gì". Bốn người bằng lòng để cho cô gái chọn
lấy một anh làm chồng, còn ba người kia làm quan to trong triều.
Người Nùng cũng có một truyện gần giống với hai truyện trên, nhưng lại
thêm một người độn thổ để có một đoạn kết với diễn biến hơi khác. Ở đây
có năm anh em thiện nghệ: một người ăn trộm, một người bắn tên; một
người nhìn ống nhòm (làm bằng hai trăm loại gỗ khác nhau), một người
may vá, và một người do cứu con gái Long vương mà học được nghề bơi
lội và độn thổ.
Đúng hẹn, họ trở về và cũng có một công chúa bị rồng bắt để cho họ trổ tài,
hy vọng được lấy công chúa như lời hứa của nhà vua. Anh thợ vá ghép ba
trăm tấm ván thành tàu ra biển. Anh có ống nhòm chỉ đúng chỗ ở của rồng.
Anh ăn trộm đưa công chúa lên tàu.Anh bắn giỏi giết con rồng khi nó đuổi.
Anh thợ vá chữa lại tàu vì bị rồng làm cho vỡ tan. Trong khi đó một con
yêu tinh (giá chan) tới bắt công chúa mang đi mất. Anh có ống nhòm lại