ruy (Delarue) và Tê-ne-dơ (Ténèze), đã dẫn).
Theo Pa-vi (Pavie). Phái bộ Pa-vi ở Đông Dưong (1879-1895)
Hai truyện này đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn.
Đều theo tạp chí Muy-đê-ông (Le Muséum), sách đã dẫn.
Theo Truyện cổ tích Miến-điện, sách đã dẫn.
Truyện trên có người kể hơi khác, như sau: ba anh em đi học: người
đầu nghề mùa gươm, người thứ hai nghề bịt móng ngựa, người thứ ba
không phải nghề phó cạo, mà là nghề nấu ăn. Lúc trở về, người múa gươm
nhân một trận mưa đá, rút gươm múa để che cho vườn nho. Mưa tạnh,
không có một là nào bị ướt. Người thứ hai cũng đuổi theo bịt móng cho
một con ngựa đang kéo cỗ xe. Còn người thứ ba thấy bố mình thích món
trứng tráng có nấm, anh bảo bố cầm đĩa ra đứng chực ở cổng. Tráng trứng
xong, anh đánh vào cán lập- là một cái, trứng văng lên chui qua ống khói,
trong khi đó anh chạy ra cổng cầm lấy đĩa hứng, trứng rơi đúng vào đĩa, mà
trứng lúc ấy đã lật rồi, đưa mời bố ăn. (Theo H.Pua-ra (Pourra): Kho tàng
truyện cổ tích, tập I, Truyện ba chàng thiện nghệ).