Tình khẳng khái viết ngay một giấy giao ước, trong đó hắn tình nguyện nộp
tất cả gia tư điền sản cho Lý nếu trong một tháng Lý quyến rũ được vợ
mình. Ngược lại, nếu cũng trong một tháng ấy mà Lý không làm nổi việc
đó thì sẽ mất hết gia tài cho mình. Giấy viết xong, Tình mời Lý ký vào và
mời tất cả các bạn buôn cùng ký làm chứng, và hứa rằng mình sẽ ở lại đây
cho đến tháng thứ hai mới trở về nhà.
Tìm đến đuợc quê hương của Tình, Lý bắt đầu giở thủ đoạn.
Gặp vợ Tình ở chợ, hắn theo sát nút, liếc mắt đưa tình giở giọng ve vãn.
Hắn chỉ nghe đuợc những tiếng chửi đáp lại. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đuổi
theo tán tỉnh không ngớt. Cuối cùng nguời đàn bà ấy phải nhờ tuần phiên
can thiệp, hắn mới ôm đầu tháo chạy.
Lần thứ hai, hắn mang những đồ trang sức rất đẹp đóng bộ một tay buôn
giàu có và phong tình đến bán cho vợ Tình. Sau khi giới thiệu những món
nữ trang quý giá và xinh xắn, hắn dùng lời đuờng mật để gạ nguời đàn bà
đó. Hắn nói:
- Tôi rất sung sướng được bán hàng cho một vị tuyệt thế giai nhân. Truớc
hết, tôi xin tặng nàng chiếc nhẫn này. Nếu nàng bằng lòng - chỉ một lần thôi
- tất cả những vật nhỏ mọn này đều là của nàng cả.
Nhưng vợ Tình nghiêm sắc mặt cự tuyệt. Không những nàng quăng lại
chiếc nhẫn mà còn mới hắn ra ngay khỏi cửa. Lần thứ ba hắn lại đến nhà
Tình, nhưng đến một cách lén lút. Trong đêm hôm tối tăm. Hắn lẻn đuợc
vào buồng nguời đàn bà với những thỏi vàng cầm tay. Khi liệu chừng mọi
nguời đã ngủ yên, hắn mới tiến đến bên giuờng lấy giọng ngọt ngào gọi khẽ
và ấn những thỏi vàng vào tay nàng. Hắn nói: