- Xin nàng chớ sợ! Tôi đến đây với rất nhiều vàng để giúp nàng khuây khỏa
nỗi phòng không bóng chiếc.
Hắn sà xuống ôm lấy vợ Tình, nhưng nguời đàn bà đã tỉnh liền vùng dậy.
Một cuộc vật lộn xẩy ra trên giuờng. Chỉ trong một chốc, nguời đàn bà đã
cho hắn một đạp ngã lăn ra. Hắn lóp ngóp bò dậy và chạy trốn mất. Thấy
công việc của mình không một mảy may kết quả mà kỳ hạn thì đã sắp hết.
Lý sực nhớ đến tờ giấy giao ước đã trót ký với Tình, đâm ra lo lắng hết sức.
Hắn bèn nghĩ một mưu rất thâm độc. Hắn đi dò hỏi và tìm đến một bà mụ
đã từng đỡ cho vợ Tình đẻ. Hắn cho nguời này rất nhiều tiền, dỗ dành mụ
cho mình biết một vài nét đặc biệt trong người vợ Tình. Bà mụ là người
thấy của thì híp mắt lại, nên khi được tiền của Lý, mụ ta ghé vào tai hắn: -
"Ở quá phía dưới rốn của nàng có một nốt ruồi nhỏ".
Thế rồi Lý trở về gặp lại Tình, hớn hở nói cho Tình biết rằng mình đã
quyến rũ đuợc vợ hắn. Tình hỏi bằng chứng và khi nghe Lý dẫn ra cái nốt
ruồi kín đáo thì hắn không còn hồn vía nào nữa. Hắn đành giao gia sản cho
Lý rồi vì ghen tức đầy ứ, hắn trở về quê đánh cho vợ một trận rất tàn nhẫn
và đuổi nàng đi.
Bị vu oan và bị đánh oan, người vợ Tình vô cùng tức giận. Nàng nghĩ đến
việc báo thù và tìm cách tự minh oan cho mình. Một hôm, nàng gặp Lý ở
giữa đường, bèn xông tới xỉ vả và nắm lấy tóc giằng xé rất dữ dội. Người ta
đưa hai người lên quan.
Khi quan hỏi nàng tại sao vô cớ làm nhục một người đàn ông giữa đường
thì nàng trả lời:
- Bẩm quan, nó vay của con một số tiền là hai mươi quan, con tin ở nó quen