Nhi-cô-lai, con trai một người lái buôn giàu có, yêu cô con gái một người
thợ rèn đã từng dắt nhau đi ăn mày, tên là Ma-sa. Để thực hiện việc kết hôn,
Nhi-cô-lai bí mật làm cho cha con người yêu trở nên giàu sang: sắm cho
một ngôi nhà lộng lẫy, với danh nghĩa bá tước, và học mọi cách sống quý
tộc.
Sau lễ cưới, bố Nhi-cô-lai chết. Người bạn của bố chàng là I-va-nốp rủ
chàng đi buôn. Cũng như truyện của ta, trong thời gian xa nhà, I-va-nốp tìm
mọi cách để đánh cuộc với Nhi-cô-lai: hẹn trong một tháng nếu hắn quyến
rũ được Ma-sa thì Nhi-cô-lai sẽ mất hết tài sản cho hắn; nếu trái lại, hắn sẽ
nộp gia tài cho Nhi-cô-lai. Vật làm chứng phải là chiếc nhẫn cưới của Ma-
sa.
I-va-nốp quay về hết sức tán tỉnh Ma-sa nhưng không ăn thua. Mãi đến khi
gần hết hạn, nhờ mưu một bà già ăn mày, hắn lọt được vào buồng Ma-sa
ban đêm, lấy trộm chiếc nhẫn, và nhờ đó, hắn chiếm tất cả gia tài của Nhi-
cô-lai. Tin là người yêu phụ bạc, anh chàng thất vọng bỏ đi làm thợ đắp lò
cho các trại lính. Còn Ma-sa sau đó cải trang làm đàn ông đăng lính, và nhờ
dũng cảm tài trí nên cuối cùng thăng võ quan, đứng đầu đạo quân ngự lâm,
được nhà vua tin cậy. Khi biết tin chồng mình đang làm thợ đắp lò, Ma-sa
ra lệnh cho Nhi-cô-lai được đổi về kinh, chuyển thành người lính hầu của
mình, nhưng không hề hở cho chồng biết mình là Ma-sa.
Một hôm võ quan ngự lâm, tức Ma-sa đãi tiệc, mời các thân hào tới dự,
trong đó có cả vua và I-va-nốp. Trong bữa tiệc, câu chuyện của Ma-sa dẫn
tới chỗ buộc I-va-nốp phải kể lý do vì sao hắn chiếm được gia tài của Nhi-
cô-lai. Khi hắn nói đến việc mình dụ dỗ được Ma-sa có chiếc nhẫn làm
chứng, thì Ma-sa xin phép ra ngoài một lát. Nàng lén bỏ những đồ cải trang
rồi ăn mặc trở lại phụ nữ, đoạn trở vào, dẫn cả Nhi-cô-lai đến trước nhà