thể vượt được phép nước. Ta sẽ vì nhà mụ mà bắt nó bồi thường. Lính đâu!
Đưa bị cáo về công đường đối chất.
Thấy bọn lính hầu ngơ ngác, ông thét làm ngay.
Khi thấy đá ỳ không dậy, ông bảo trói lại và khiêng về huyện tra tấn cho
được mới nghe.
Lại nói về chuyện hôm ấy có nhiều người nghe tin quan huyện tra tấn hòn
đã để đòi bồi thường gạo thịt, vàng, hương cho người đàn bà thì ai nấy
không ngăn được tò mò, vội đổ xô tới huyện đường để xem một tý. Họ xúm
đen đặc ở cổng huyện. Quan truyền cho lính đặt hai cái thúng ở cổng, dặn
rằng ai bỏ vào đấy ba mươi đồng kẽm sẽ cho vào xem. Trong khi đó, ở phía
công đường có mấy người đã được cắt sẵn việc tra tấn. Tiếng hỏi cung,
tiếng quát nạt, tiếng roi vụt văng vẳng phát ra. Mọi người tranh nhau ném
tiền để được vào cửa. Khi hai cái thúng đã đầy ắp tiền, quan bèn bảo bọn
lính lệ nghỉ roi vọt, rồi ông đứng trước mọi người trỏ nguyên cáo bị cáo
phân xử:
- Bản chức đứng trước một vụ án khá rắc rối. Theo như lời nguyên cáo
cùng tất cả chứng tá khai thì tội trạng bị cáo đã rành rành, không thể chối
cãi vào đâu được, mặc dầu đến giờ nó vẫn chưa chịu cung xưng. Bản chức
quyết bắt bị cáo bồi thường đầy đủ số thiệt hại. Thế nhưng, xét nó không có
gì để thi hành bản án này. Tất cả mọi người đến đây vì thương hại bị cáo
giúp mỗi người một ít. Vậy bản chức quyết định: số tiền trong thúng bất kể
bao nhiều đều giao cho nguyên cáo có quyền sử dụng. Còn bị cáo được
phóng thích trở về chỗ cũ hay đi đâu mặc ý.
Tất cả mọi người biết là mắc mưu quan nhưng không một người nào tỏ vẻ
tiếc của cả. Còn người đàn bà nọ sung sướng đưa tiền về nhà [1] .