một ngôi chùa; muốn đi từ chùa đến xóm phải giập bã trầu mới tới, ông lẩm
bẩm một mình: - "Có thể đầu mối nằm ở đây chăng?"
Ông liền bí mật cải trang thành một người lái buôn dạo qua đoạn đường đó
một chuyến. Nhìn thấy ngôi chùa lớn, xung quanh chùa lại có cây cối rậm
rạp, ông không ngăn được mối ngờ vực. Ông sai một ả kỹ nữ giả cách
mang vàng hương đến chùa ấy lễ Phật. Bọn sư trẻ thấy có bóng dáng phụ
nữ vào chùa, xông đến như mèo thấy mỡ. Ả ca kỹ liếc mắt đưa tình làm cho
bọn chúng không thể giữ được bộ mặt từ bi đạo mạo.
Khi nắm đã khá đầy đủ tình tiết, quan bèn sắp quân trẩy đến chùa. Sư cụ ra
đón tiếp rất lễ phép. Quan nói:
- Tôi nhân tiện đi hành hạt, nghe nói đây là một nơi linh ứng nên vội đến
đây lễ Phật và xin cầu mộng, phiền nhà chùa cho nghỉ tạm một đêm.
Sáng sớm hôm sau quan dậy rất sớm. Các quan sĩ đã được lệnh sẵn, gươm
giáo sáng lòa đứng vây bọc quanh chùa. Quan cho đòi tất cả sư ni và tất cả
mọi kẻ ăn người ở trong chùa ra hỏi:
- Chùa chiền là một nơi tu hành nhân đức, thế mà tại sao đêm qua ta nằm
mộng thấy một người đàn bà trẻ tuổi đến kêu van thảm thiết rồi kể hết sự
tình với ta. Vậy nếu có kẻ nào phạm tội hãy mau mau tự thú sẽ có khoan
hồng. Bằng không ta sẽ tra khảo, những đứa liên can nhất định sẽ làm án
chém hết.
Nghe lời truyền phán dõng dạc, cả chùa đều xanh mắt. Cuối cùng bọn gian
ác tin rằng "oan hồn hồn hiện"; không thể cưỡng lại được nữa, cả bọn liền
quỳ xuống thú tội. Số là hôm ấy trời mới tờ mờ sáng, nhân thấy có người
đàn bà đi qua trước cổng chùa, ba tên ác tăng xổ ra bịt miệng đưa vào lùm