tiền đã hết, Chu sinh nằm nhịn luôn trong hai ngày. Tuy bụng đói, chàng
vẫn không chịu chạm trán với người thím ác nghiệt. Hôm ấy, sau khi ngâm
mấy bài thơ, chàng tự nhiên ngủ thiếp đi. Đang lúc mơ mơ màng màng,
bỗng thấy có một viên quan phẩm phục rực rỡ, theo sau có mấy tên thị vệ
đến nhà mình. Bấy giờ chàng đang ngồi đọc sách. Chàng tưởng họ vào
nhầm nhà, nhưng khi xưng tên tuổi thì thấy quả họ đang tìm mình. Viên
quan mở hộp vàng lấy ra một đạo dụ đọc cho chàng nghe. Lúc đầu chàng
cứ tưởng hoàng đế đang trị vì triệu mình, nhưng khi nghe xong thì chàng
lấy làm ngạc nhiên. Những tiếng "quốc mẫu nước Hoa-thành" thật là mới
lạ, chưa nghe nói bao giờ; cả đến giọng đọc của viên quan cũng nghe lơ lớ,
không phải người ở vùng kinh kỳ tới.
Khi biết những người khách lạ đến với thiện ý đưa mình tiến kinh làm phò
mã thì Chu sinh thấy yên tâm. Chàng nghĩ bụng: - "Hẵng cứ phó mặc cho
may rủi một phen thử xem". Chàng bèn bước theo chân họ. Đường rất mờ
mịt. Chỉ một thôi, họ đã tiến vào một nơi có nhà cửa đẹp đẽ, người đi lại
đông đúc như một thị trấn. Vượt qua mấy lần cổng thành lớn. Có lính canh
gác nghiêm ngặt, đã thấy trước mặt một tòa lâu đài nguy nga, trên đề chữ
"điện Hoàng-kim". Viên quan bảo chờ trước sân rồng rồi tiến vào một nơi
có mành ngọc che. Một chốc hắn rón rén bước ra giục chàng vào làm lễ.
Chu sinh chỉ mới kịp cúi đầu lạy hai lạy thì ở trong có tiếng truyền ra cho
chước miễn, và bảo dắt lên thềm. Chàng thấy đó là một bà cụ già chừng 60
tuổi, mặt mũi phúc hậu, nhìn mình với cặp mắt có cảm tình. Tuy đói bụng
nhưng chàng cố hết sức giữ lễ. Người ta mời chàng ngồi lên sập vàng bên
tả chỗ ngồi của quốc mẫu. Sau buổi trà nước, tiệc yến dọn lên, sơn hào hải
vị bày đầy cả chiếu. Một chốc, từ trong cung tiến ra một cái kiệu nhỏ, trên
có một thiếu niên bước xuống vái chào Chu sinh. Quốc mẫu nói bằng một
giọng thân mật:
- Con ra tiếp đi. Chú rể mới bao giờ mà chả thẹn.