lệnh đúng giờ hợi khởi hành. Rồi bà day lại bảo Chu sinh:
- Quốc gia đại sự, không thể để phò mã đi theo, cũng không dặn dò được
nhiều. Chỉ nhắc phò mã biết rằng ta đã sai Xuyên hoa sứ mang tiền của
công chúa gửi cho phò mã dùng, phò mã cố gắng học thành tài, sẽ có ngày
tái ngộ. Chẳng những công chúa mà còn cháu nhỏ cũng không tiện đi theo
phò mã. Hãy tạm chia tay một thời gian, chừng hai mươi sáu tháng nữa, cha
con sẽ lại hú hý với nhau. Thôi vào gặp vợ một tý để còn xuất hành!
Chu sinh bước vào buồng nước mắt ứa ra. Công chúa lúc ấy đang sửa soạn
hành trang, nàng bảo chồng:
- Ở đời ly hợp là thường, miễn chàng cố gắng là sẽ gặp nhau không mấy
chốc. Thiếp sợ chàng buồn nên đã cho thị nữ là Đồng Nhân làm bạn cho
đến ngày tái ngộ. Thiếp lại tặng chàng một hòn ngọc bích làm bằng chất
ngọt của các thứ hoa quý, mùa nực đeo vào thì mát, mùa rét thì ấm, chàng
luôn luôn đeo bên mình xem như là có thiếp!
Chu sinh vội bảo vợ:
- Nàng có thể theo ta được không ? Hay nếu không thì nàng cho ta theo với.
Công chúa đáp:
- Không được. Hiện nay chàng đang còn sự nghiệp của chàng. Còn thiếp
phải giúp mẹ bảo toàn cơ đồ và tính mạng muôn dân. Hai bề chưa vẹn,
chưa theo nhau được. Thôi đừng buồn nữa, ngày sau hạnh phúc còn dài.
Nói rồi dứt áo bước ra. Chu sinh lại níu lại hỏi: