mau mau dựng một cái đình.
- Dựng đình tốn kém lắm sao có thể làm nổi.
- Nhà giàu bỏ của, nhà nghèo bỏ công, mỗi người vun đắp một tý thì việc
lớn không mấy chốc mà thành. Nếu được như vậy, tôi tuy bất tài cũng xin
đứng ra đốc công.
Bọn nhà giàu nghe lời ông. Chúng bèn họp làng quyết định dựng đình:
những người có của thì quyên tiền, còn người nghèo thì gánh đất gánh cát.
Ông Dọng thân hành thu góp tiền nong và làm người đôn đốc. Ông bảo bọn
trọc phú:
- Thần thánh đều có con mắt, "sởi lởi trời gởi của cho, quăn co trời gò của
lại". Hằng tâm hằng sản ai bỏ nhiều thì được phúc nhiều.
Chúng nghe nói đều thi nhau quyên những món tiền lớn và góp lại trao cho
ông. Nhưng thu được bao nhiêu ông phân phát cho dân đói bấy nhiêu. Ông
bảo họ gánh đất đắp thành nền đình, xung quanh trồng bờ giậu cho kín, ở
sân đình trồng các thứ cây cối kể cả các loại cây dây như cây bìm hìm, v.v...
Đoạn, ông hẹn với bọn trọc phú ba tháng nữa đình sẽ hoàn thành. Bọn trọc
phú thấy ông phân phát hết tiền thì sinh nghi, nhưng thấy ông nói cứng, thì
lại nửa tin, nửa ngờ. Vả xưa nay ông chưa từng thất hẹn với ai, nên cũng
không dám hỏi.
Thời gian trôi qua, nền đình đã đắp xong, tiền quyên góp đã nhiều, hạn
cũng sắp hết mà chưa thấy động tĩnh gì cả. Thấy gỗ lạt không có một que,
gạch ngói chẳng có nửa mảnh, bọn nhà giàu đến thúc ông Dọng. Ông chỉ
đáp gọn lỏn: -"Đình khắc có đình! Ai sinh sinh sự sẽ sự sự sinh!".