Một số phú thương ở làng bên cạnh là làng Vạn-phước trước đây cũng bỏ
những số tiền lớn quyên vào công việc làm đình ở Đa-hòa để mong được
thánh ban lộc, nay đợi mãi không thấy đình, chúng lấy làm nóng ruột, liền
đến vặn ông Dọng:
- Chúng tao qua đây buôn bán thấy việc phúc đức, nên cũng vón tay vào để
vo tròn quả phúc. Không ngờ mày "nhũng lạm" đi mất cả rồi, chỉ ngồi trơ
thổ địa nói phét.
Nói rồi chúng xúm lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh ông sưng cả mặt
mũi. Ông Dọng đáp:
- Đình khắc có đình! Nhưng đánh người là có tội, đánh bậc "cao niên" tội
lại càng nặng. Kẻ nào đánh ta thì phải đền tội. Ta không nói chơi đâu!
Đoạn ông mang gậy nón đi sang làng Vạn-phước để bắt đền. Tới nơi, ông
vào đình Vạn-phước, ngả gậy nón ngay ở gian giữa mà ngồi.
Rồi ông cởi áo giở chỗ bị đánh phân vua với những người dân Vạn-phước
có mặt:
- Các ông các bà xem. Đánh người không phải là chuyện chơi. Bọn những
tên Giáp tên Ất ở làng này vô cớ gây sự đánh ta. Kẻ nào sinh sinh sự thì sự
sự sinh! Sẽ phải đền đình!
Nói thế rồi ông cứ ngồi ở giữa gian vót đũa và xe chỉ. Có ai hỏi làm thế để
làm gì thì ông trả lời "đính nèo" (tức nói lái là néo đình).