Về sau, khi làng Yên-mỹ có tiền dựng đình, vì đình quy mô nhỏ nên họ
phải xén bớt những hòn đá tảng giữ lại nói trên cho vừa cỡ của cột[1].
2. Giấu đình dưới giếng
Làng Mễ-trì, huyện Hoài-đức, một làng hai thôn chung nhau một cái đình.
Một hôm dân hai thôn cãi nhau về việc cúng thần. Sáng ra, họ thấy đình đã
mất, chỉ còn trơ lại cái nền. Thần ngự đồng lên bảo cho biết, vì hai thôn
ganh tỵ nhau, nên đêm qua thần bốc đình bỏ xuống giấu ở một giếng gần
đấy. Nay việc đã định rồi không cho đưa về nữa. Người ta ra giếng nhìn
quả thấy lờ mờ có nóc đình ở dưới nước. Không thấy một ai bàn chuyện di
chuyển. Nhưng sau đó mỗi lần cầu việc gì không được (như trời hạn cầu
mưa chẳng hạn) dân làng lại ra sức tát giếng làm như cách đưa đình lên để
dọa thần. Thần sợ nên hễ nước cạn hơi lộ cột ra, thần phải lật đật làm mưa
cho họ thôi tát. Có lần tát lộ cả bốn cột rồi mà vẫn chưa thấy mưa, một
người họ Ngô lội xuống giếng vào cung đánh chuông vang rền, nhưng hắn
bị thần phạt. Vì thế từ đấy mỗi khi tát để cầu đảo, làng không cho những
người họ Ngô xuống giếng.
Về sau hai thôn phải làm đình riêng, chỗ cũ gọi là bãi nền đình[2].
Người Quảng-nam có truyện Thầy Thím, là một dị bản của truyện Sự tích
đình làng Đa-hòa kết hợp với một vài hình tượng trong truyện Lẩy bẩy
như Cao Biền dậy non (số 39, tập I).