Ở làng Trà-luông, huyện Thăng-bình, có hai vợ chồng một đạo sĩ tên là
Lánh. Họ dần dần nổi tiếng về những phù phép màu nhiệm, nên dân gọi
chung là Thày, vợ là Thím gọi chung là Thày Thím. Thấy đình làng hư nát,
một hôm Thày Thím tới gặp các ông hương chức tự nguyện cất cho một
đình khác đẹp hơn. Làng tưởng họ nói chơi, cũng vui miệng trả lời ưng
thuận. Thầy Thím bảo người dỡ cái đình cũ và đắp đất đổ lại nền sẵn sàng.
Một đêm nọ tự nhiên giông bão nổi lên ầm ầm. Dân làng nghe xa xa có
tiếng Thầy Thím hò hét thúc giục, rồi tiếng đục đẽo, tiếng búa gõ ình ình.
Sáng ra đã thấy một cái đình rất đẹp. Làng bên cạnh mất đình, cho người đi
dò la thấy đình làng Trà-luông giống với đình mình, bèn đi kiện. Thầy
Thím lấy trộm không gọn. Chứng cớ không thể chối cãi được là trên vách
tường ngôi đình này còn có vết dây trầu leo mà lại không có gốc. Bọn
hương chức Trà-luông đổ vạ cho Thầy Thím. Hai vợ chồng liền bị hắt và
cuối cùng bị kết án tử hình.
Trước khi bị chém, Thày Thím xin phép quan cho mình truyền lại một vật
báu. Bèn sai người mang đến một tấm lụa và bút mực. Họ vẽ lên lụa một
con rồng. Khi vẽ xong, họ thắp hương, điểm nhãn, rồng vụt bay lên trời
mang theo cả hai vợ chồng trước con mắt ngơ ngác của quan và lính.
Đến Nha-trang, họ xuống ở nhờ một bà già lên là Xổi. Một hôm Thầy Thím
gửi cho bà một bọc vải đựng hạt đậu, treo lên xà nhà, và dặn bà đừng cho ai
biết. Không ngờ sau đó đứa cháu bà Xổi nghe trong bọc có tiếng xì xào thì
tò mò mở ra xem. Tự nhiên trong bọc có nhiều binh lính hiện ra cầm khí
giới bao vây lấy nó, làm nó hoảng hốt kêu cứu om sòm (giống với tình tiết