Người em được thần ác thả vào một cái thành. Hồi này ở nước Sở đang bị
nạn mãng xà. Mãng xà vốn thích ăn thịt người. Ngày nào nó cũng phải thịt
một mạng người mới đủ no. Từ trong hang đá, cứ chừng đúng ngọ thì nó bò
ra đi tìm mồi. Xong bữa tiệc, nó lại trở về hang nằm nghỉ. Vì vậy, cứ vào
khoảng nửa buổi, mọi người thi nhau chạy đi tìm nơi ẩn náu. Nhưng mãng
xà cũng rất tinh khôn, không bao giờ chịu nhịn đói. Suốt mấy năm trời, nó
đã ăn hết không biết bao nhiêu mạng người. Nhà vua vô cùng lo lắng, hứa
gả công chúa cho người nào có thể trừ được con quái vật.
Chàng trẻ tuổi rơi xuống đúng vào lúc mãng xà tìm đến kiếm ăn ở cái thành
này. Anh đang đi dạo chơi các phố, bỗng chốc thấy mọi người đều biến đi
đâu mất cả. Đang lúc ngạc nhiên thì mãng xà đã ở đâu xông lại. Thấy thế
nguy, anh tuốt gươm đánh trả. Trận đánh diễn ra rất lâu, mấy lần anh đâm
trúng vào đầu con vật. Một mũi gươm bị gãy giắt vào trong đó. Nhưng tuy
bị thương, mãng xà vẫn còn rất khỏe. Nó quần anh mệt nhoài. Cuối cùng,
anh cũng chém được con quái vật, nhưng vì mệt quá nên lăn ra nằm ngất
bên vệ đường.
Khi cơn nguy hiểm đã qua, mọi người lục tục ra khỏi chỗ nấp. Một viên
quan nhỏ phi ngựa đến được chỗ xác mãng xà trước tiên, liền chém lấy cái
đầu đưa lên nộp vua, tự xưng mình là người giết được quái vật.
Vua y ước gả công chúa cho hắn. Lễ cưới tổ chức rất linh đình. Nhưng giữa
lúc mọi người đang tiệc tùng thì chàng trẻ tuổi bỗng xuât hiện ở cửa thành.
Anh xin vào gặp vua để đòi lại mũi gươm gãy. Bon thị vệ đưa đầu mãng xà
ra, quả tìm được ngay. Thấy chứng cớ sờ sờ, vua sai bắt viên quan bỏ ngục
và phong cho chàng trẻ tuổi chức phò mã.
Sau đó ít lâu vua chết không có con nối. Phò mã được mọi người tôn làm