nước khác, ở nhờ một bà lão. Bà lão thấy chàng có chiếc nhẫn sáng ngỡ là
yêutinh, vội đi báo vua. Vua sai lính bắt về giam lại. Hồi ấy có một hung
thần đòi nộp công chúa. Vua hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho ai trừ
được hung thần. Chàng xin đi. Thắng trận trở về được vua khen ngợi
nhường ngôi, nhưng anh nhớ đến thời hạn mười năm đã hết nên cố xin về
gặp anh mình và mẹ [3] .
Khi qua nước của người anh trị vì, người em thấy chân dung của anh treo
khắp nơi, vột xin vào cung tìm. Gặp nhau, họ rất vui mừng, rồi đó cả hai
dùng nhẫn kim cương bay về xứ sở gặp lại mẹ.
Truyện của người Đức cũng giống các truyện trên: Có hai anh em, một
giàu, một nghèo. Hai đứa con sinh đôi của người nghèo, thuờng ngày phải
sang nhà bác xin ăn, trong khi đó, bố nó phải sinh nhai bằng nghề kiếm củi.
Một hôm ông này thấy một chim chim lạ, đánh rơi một chiếc lông, rồi một
quả trứng bằng vàng. Người em đều mang đến bán cho anh mình.
Người anh dò hỏi, rồi tìm đến tận tổ, bắt đưọc con chim quý đưa về bảo vợ
nướng cho mình ăn. Người vợ vô tình làm rơi tim và gan chim, mấy đứa
con người em vào bếp nhặt được ăn mất cả. Người vợ đành lấy tim gan gà
thế vào cho chồng ăn.
Vì ăn đúng tim gan chim thần nên mỗi sáng hai dứa bé nhả ra từ miệng hai
đồng tiền vàng. Bác chúng biết chuyện bèn tìm cách giết cháu, nhưng hai
đứa đã kịp thời trốn vào rừng và được một người đi săn nhận làm con nuôi,
lại dạy cho nghề bắn thành thạo. Nhờ tài săn bắn, hai đứa trẻ bắt được thỏ,
cáo, gấu, chó sói, sư tử mỗi loại một đôi, người và vật quấn quýt theo nhau.