những đòi hỏi không thể thực hiện được buộc anh phải làm nếu không thì
giết chết. Trước hết, anh phải đi tìm một cái nhà bạt có thể che cho tất cả
lính tráng và dân cư trong thành phổ mà vẫn còn thừa chỗ. Cô vợ cá thấy
chàng kêu khóc, bèn đến bờ biển gọi to: -"Bà ơi, bà mang cho cháu cái nhà
bạt bé nhất!". Thấy việc thứ nhất làm xong, vua lại đòi một tấm thảm rộng
trải trong nhà bạt. Sự việc cũng diễn ra như lần trước. Sau cùng nhà vua bắt
đưa đến một đứa trẻlên một biết nói biết đi. -"Bà ơi! Cô vợ cá gọi, bà đưa
em cháu lên đây để cháu bế tý!". Đứa bé lên gặp vua, nó liền vạch thói xấu
của vua, vả vào mặt vua. Vua phải xin lỗi và hứa chừa[12].
Về loại truyện có mô-típ đặc biệt: người nữ ăn thức ăn thừa của người nam
và có mang, kho tàng cổ tích ở Đông nam Á hầu như rất phổ biến. Sau đây
là một số truyện tiêu biểu:
1. Truyền thuyết của người Thái-lan.
Ngày xưa, có một người đầy mụn lở (gọi là ông chúa Trăm-ngàn-mụn-lở)
không biết từ đâu đến vỡ hoang một miệng đất trên bờ sông. Ông trồng
nhiều ớt và dưa chuột làm kế sinh nhai. Ở gần nhà có một cây dưa chuột có
một quả lớn phi thường nhờ nước giải của ông thường ngày bón cho cây.
Quả dưa chuột ấy sau đó về tay công chúa con vua Trai-trung. Công chúa
ăn và tự nhiên có mang. Vua cho người dò la xem con gái mình quan hệ với
ai nhưng không tìm ra. Vì thế đứa con trai công chúa sinh ra lên ba tuổi mà
không có cha. Vua nghĩ ra một cách để biết ai là bố đẻ của nó, tức là bắt tất
cả đàn ông ở Trai-trung mỗi người cầm một món thức ăn ở tay, hễ đứa bé
đến xin ăn ở người nào thì người ấy là bố nó. Bèn đánh trống hội họp toàn
mường lại, ban cho mỗi người một vật ăn được như người này cái bánh,