người kia quả cây, v.v...không sót một ai. Vua bảo vú nuôi đặt đứa bé ở cửa
lầu trước mặt mọi người. Lúc ấy ông chúa Trăm-ngàn-mụn-lở trong tay
đang cầm miếng cơm nguội. Đứa trẻ đi khắp nơi không xin ăn ở ai cả mà
đến xin ăn ở ông. Vua lập lức gả công chúa cho người ấy và sai đóng bè
đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi thị trấn.
Chiếc bè dừng lại ở vườn dưa, hai vợ chồng ở lại đây. Thần Đế Thích (In-
dơ-ra) hiện ra cho họ một cái trống thần bảo hễ ước cái gì thì đánh một
tiếng trống, sẽ được ngay. Lời ước đầu tiên của ông là làm sao cho mình
được đẹp. Tự nhiêu bao nhiêu mụn lở biến mất. Thấy vậy công chúa mừng
rỡ, lại ước có vàng đủ đúc cho con trai một cái nôi. Vì vậy mà có tên là
hoàng tử Nôi vàng. Vềsau họ làm vua, xây dựng thành phố ở đấy[13].
2. Truyện của người Cham-pa:
Ta-bong là một chàng lười bẩm sinh, một hôm đi câu. Ba lần câu được cá
thì ba lần bị quạ tha mất. Đến con thứ tư hắn đái vào đầu cá. Quạ lại tha cá
đi nhưng đánh rơi vào bể nước ở cung vua. Công chúa thứ ba bắt đước cá
đem về nấu ăn, không ngờ có mang. Vua muốn tìm ra bố đứa bé, bèn sai
công chúa ném khăn trầu vào đám hội có đông đủ dân chúng đến dự xem
khăn rơi vào người nào, nhưng khăn lại không rơi vào người nào cả. Vua
hỏi xem còn sót những ai. Người ta cho biết chỉ sót anh chàng Ta-bong vì
lười mà không đến. Vua cho đi gọi. Ta-bong vẫn không đi. Vua phải cho
người cáng hắn đến đám hội. Lần này khăn trầu của công chúa rơi đúng
vào khố Ta-bong. Vua sai lính giết cả hai nhưng lính lén lút tha cho họ, rồi
lấy máu chó bôi vào gươm để tâu dối với vua.
Nằm thẳng cẳng dưới cây xoài. Ta-bong chờ cho quả rơi vào miệng mới ăn.
Vua quạ đến ăn xoài thấy anh, tưởng là cái xác chết bèn sà xuống mổ, liền
bị anh tóm cổ. Quạ phải cho anh hòn đá ước. Nhờ có đá, anh ước ra lâu đài