đứa cái cối, một đứa cái chày. Anh chàng được cối cho là không có ích gì,
vứt bỏ, còn người em được chày thì đi đâu cũng mang theo. Một hôm có
con rắn đến mượn chày để cứu chồng nó sống lại. Từ đó anh mới biết phép
màu nhiệm của cái vật mà bà mình để lại.
Ở đây anh cũng chữa cho một con chó sống lại và nó cũng trở thành người
bạn trung thành. Sau đó, một lần anh cứu sống công chúa, được vua gả cho
làm vợ. Anh đem chày chữa cho thiên hạ làm cho không ai còn biết tang
tóc là gì nữa. Hai vợ chồng thường đưa chày lên mũi ngửi, nên trẻ mãi
không già. Nữ thần Mặt trăng thấy thế đâm ra ghen ghét, định bụng ăn cắp
cắp chày của anh cho bõ ghét. Một hôm chày mốc, anh đem phơi nắng, bắt
con chó ngồi canh. Nữ thần tàng hình xuống, chó không biết, nhưng khi
mang chày đi rồi thì chó đuổi theo hơi của cái chày. Cuộc đuổi bắt kéo dài
vô tận. Cho đến ngày nay, chó vẫn đuổi theo, có khi chó ngoạm được cả
mặt trăng nhưng vì cổ họng bé nuốt không nổi nên cuối cùng lại phải nhả
ra. Lúc đó là có nguyệt thực.
2. Ông già trên cung trăng: Một ông già chuyên giã gạo thuê chỉ có một
con thỏ làm bạn. Một đêm trăng, lão ước được một người giúp việc sàng
cám cho mình. Thương tình, nữ thần Mặt trăng hóa làm một bà già hàng
ngày đến sàng giúp ông, tối thì về. Được ít lâu, ông lão hỏi tung tích bà già.
Nữ thần nói thật. Ông già xin theo lên cung trăng cùng với con thỏ. Vì thế
mà ngày nay ở trong trăng có ông lão giã gạo, bên cạnh có con thỏ chực ăn
cám[6].
Truyện của đồng bào Tày Su-đi-ja-khát vàChan-ta-khát, cũng có một số nét
tương tự với các truyện trên.
Có hai vợ chồng và hai con trai: anh là Su-đi-ja-khát đã lớn, em là Chan-ta-
khát còn bé. Một trận đói lớn diễn ra, bố mẹ hàng ngày lên rừng tìm củi