Một hôm chồng đi cày vắng, vợ ở nhà quét dọn khắp nơi. Thấy một cái lọ
con treo trên kèo nhà, chị bèn bắc ghế lấy xuống mở nút ra xem. Khi ngửi
thấy mùi thơm, chị ta đồ là dầu thơm gội đầu. Lát sau, chị nấu nước tắm gội
rồi tiện tay đổ lọ nước ra xức khắp tóc tai mình mẩy.
Không ngờ sau khi xức xong, chị ta tự nhiên trở nên xinh xắn trắng trẻo,
nhan sắc mỹ miều ít ai sánh kịp. Nước thần trôi xuống mấy luống hành bên
cạnh giếng, khiến cho những cây hành cũng lớn phổng lên một cách lạ
thường: củ to như bình vôi, dọc dài bằng đòn gánh.
Khi người chồng đi cày về nhìn mặt vợ thì ngẩn cả người cứ tưởng là tiên
sa xuống cõi trần, nếu không có tiếng nói thì cơ hồ anh không nhận ra là vợ
mình nữa. Nghe vợ nhắc đến lọ nước thơm, anh mới sực nhớ tới chuyện
báo đền của con chim sẻ ba năm về trước. Nỗi mừng biết lấy chi cân, anh
ngắm và mãi không chán mắt, rồi kể lại câu chuyện cũ cho vợ nghe.
Từ đấy anh cứ quấn quýt lấy vợ không rời. Công việc đồng áng vì thế cũng
mười phần bê trễ. Nhưng cứ ở nhà mãi thì đói mất nên anh đành phải đi
làm. Để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh
lại treo bức tranh ở bờ ruộng đểnhìn cho thỏa. Một hôm anh đang cày
ruộng, bức tranh được treo lên một cái cọc cắm ở trên bờ. Vừa cày được
mươi luống, tự nhiên con quạ năm xưa ở đâu sà xuống quắp lấy bức tranh
mang đi. Anh chàng ở bên kia bờ thấy vậy bèn hò hét đuổi theo nhưng
không kịp nữa. Quạ đã cất cánh bay cao và bay đi rất xa, chỉ một loáng đã
mất hút. Báo thù việc anh ném đá giành mồi của nó ngày xưa, quạ mang
bức tranh vào đến tận kinh đô, thả xuống ở sân rồng. Bọn lính thị vệ thấy
sự lạ lùng, bèn nhặt lên đem trình vua. Cầm lấy bức truyền thần, vua ngắm
nghía mãi không chán mắt, bụng bảo dạ: - "Trong ba cung sáu viện của ta
đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng người đàn bà
trong bức tranh này. Hẳn là trời sai con quạ đến mách cho ta đây!".