xong thì ăn thịt. Anh đang bối rối thì cô gái gõ chiếc đũa thần, mọi việc
xong ngay. Hôm sau ông Chằng lại bắt anh phân loại một đống lông chim.
Lại nhờ cô gái nên cũng làm xong. Hôm sau nữa, khi lão đi vắng, cô gái hỏi
xem bố mình bắt anh phải làm việc gì. Anh đáp: - "Không bảo làm gì cả" -
"Thế là bố tôi muốn ăn thịt rồi đấy." Bèn dắt nhau đi trốn. Đi được hồi lâu
cô gái bảo anh nhìn xem có phải cha mình đuổi theo không. - "Có, đang đi
nhanh như gió." Ở đây cô gái không ném gì cả mà hóa làm một cây táo và
biến anh thành người đàn bà trảy táo. Ông Chằng đến hỏi: "Có thấy một
trai một gái đi qua đây không?". - "Không". Ông Chằng trở vềkể lại với vợ.
Vợ bảo: - "Thế là ông nhầm rồi: cây táo là con mình, người trảy táo là nó
đấy". Ông Chằng lại đi đuổi. Lần này cô gái hóa thành một ngôi đền, anh
kia thành một thầy tu quét mạng nhện. - "Có thấy ai qua đây không?". Thầy
tu đáp: - "Không". Ông Chằng trở về kể lại, vợ hắn lại cho biết sự thật. Hắn
lại đuổi theo. Lần thứ ba cô gái hóa thành cá gáy, anh kia làm sông. Ông
Chằng nhảy xuống nước bắt cá bị chết đuối. Hai người sau khi qua khỏi tai
nạn bèn kết thành vợ chồng.
Người Ấn-độ có một truyện trong sách Biển truyện:
Một hoàng tử một hôm đi lạc vào một lâu đài của một lão Chằng (rắc-sa-
xa) ở giũa rừng có vua tên là A-nhi-xi-kha. Cô con gái lão lại yêu hoàng tử.
Cô nói với bố nếu không lấy được làm chồng, thì sẽ chết. Lão bằng lòng
với điều kiện là chàng rể phải làm được bốn việc sau đây trước khi lấy
nhau. 1) nhận ra cô gái giữa 100 chị em giống nhau như đúc (cô gái cho
anh biết trước cô sẽ buộc trên đầu một chuỗi ngọc nên anh nhận ra ngay).
2) phải cày một đám đất đủ gieo một trăm thúng vừng. 3) nhặt những hạt
vừng vừa gieo xong (cô bảo kiến làm giúp), 4) đi mời người em của bố vợ
(cô cho một con ngựa phi rất nhanh và những đồ vật mầu nhiệm, dặn hễ
mời xong là trốn về ngay, không có nó sẽ ăn thịt).
Lão Chằng thấy anh chàng làm xong mọi thử thách lấy làm lạ, bèn gả con