đít. Cho là ma quỷ hiện hình, chủ nhân cầm gậy nện vào mông làm cho anh
chàng chết ngất[4].
Người Ma-rốc (Maroc) có truyện Đứa con người thợ vá giày cũng có nhân
vật tàng hình, nhưng nội dung lại khác nữa:
Một anh chàng con của một người thợ vá giày tương tư một nàng công
chúa đến phát ốm. Người bố vốn có phép làm cho người ta trở nên vô hình,
bèn vẽ lên trán con một đạo bùa. Anh chàng đường hoàng đi vào chốn cấm
cung của công chúa mà không một ai biết cả. Khi công chúa ăn, anh cũng
ăn cùng một đĩa. Đĩa thức ăn thừa đưa ra khỏi buồng có hai chỗ khuyết tố
cáo không phải một người ăn. Thấy thế, vua giận lắm, chạy vào buồng
công chúa nhưng ngoài con ra không thấy một ai. Bèn cho gọi một pháp sư
Do-thái đến tìm cách trừ hộ. Ông này không làm phù phép gì cả, chỉ sai đốt
một đống lửa to trong buồng công chúa. Nóng quá, anh chàng mô hôi nhễ
nhại, trong một lúc anh đưa tay lên trán quệt mồ hôi, làm cho đạo bùa biến
mất. Việc gian của anh vì thế bị bại lộ. Tuy vậy về sau anh cũng được vua
đem công chúa gả cho[5].
Trong Nghìn lẻ một đêm có truyện Người điên thứ ba cũng tương tự
vớitruyện vừa kể:
Một nhà thông thái dùng một thứ bột thần bôi lên mi mắt một chàng trẻtuổi
giúp anh ta tàng hình để đi vào buồng công chúa. Những hành động của
hắn làm cho người ta tưởng là ma quỷ. Một bà già hầu hạ trong cung bèn
đốt cứt lạc đà trong buồng để đuổi tà ma. Không chịu được khói, hắn lấy
tay dụimắt, vô tình chùi mất thứ bột mầu nhiệm nên lộ nguyên hình.