thương hại chỉ bắt xua gà là công việc nhẹ, sao anh nhất định không chịu
làm?
Anh học trò đáp:
- Bẩm quan, trước khi ra về thầy học của tôi có cho tôi bốn câu thơ để
phòng thân. Tôi đã theo hai câu đầu, nhờ đó tránh được tai nạn, nên câu thứ
ba không thể không theo.
- Thơ như thế nào? Quan hỏi.
- Câu thứ nhất là "Gặp đình chớ tới". Suýt nữa tôi đã tự chuốc lấy cái chết
thê thảm vì trên đường về toan vào ẩn mưa trong một ngôi đình sắp đổ.
Tránh được là nhờ nhớ đến câu ấy. Câu thứ hai là: "Gặp thơm chớ gội".
Chính vợ tôi đã gội nước thơm thay tôi nên bị một kẻ lạ mặt cắt cổ. Còn
câu thứ ba thầy tôi dặn là "Gặp gà chớ đuổi." Vì vậy mà tôi không dám
đuổi gà, chứ không phải bướng đâu.
Quan vội hỏi tiếp:
- Vậy còn câu thơ thứ tư là gì?
- Bẩm quan, câu thứ tư là: "Ba bốn sáu chớ hỏi".
Đêm hôm đó quan nằm suy nghĩ mãi vềcâu thơ thứ tư. "Ba bốn sáu chớ
hỏi, vậy thì chỉ có thể là Năm. Phải chăng có một người nào đó tên là Năm
đã hạ sát người đàn bà". Nghĩ vậy, sáng dậy, quan lập tức thảo trát đòi lý
hương của xã xảy ra án mạng phải khai ngay trong xã có người nào tên là
Năm hay không. Nếu có ai đúng tên đó thì phải bắt giữ lại và giải lên quan.