Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
146. LÀM ƠN HÓA HẠI
Xưa có Trần Công là người có lòng sốt sắng. Ai có việc gì nhờ vả, ông đều
sẵn sàng. Trong đời ông, ông đã từng đi lại nhiều nơi, đến đâu cũng hết
lòng giúp đỡ người nguy kẻ khó mà không quản ngại.
Một hôm Trần Công vai đeo đãy, tay chống gậy tới vùng Hạ-hòa. Ở đây
đang có nạn hạn hán. Trời nắng chang chang như thiêu như đốt, ruộng nứt
nẻ hết. Trải qua một đoạn đường dài, ông thấy khát khô cổ nhưng đi mãi
vẫn không gặp một hàng quán nào cả. Ông ghé vào một nhà nọ ở bên
đường. Cả nhà đều đi vắng. Nhìn vào chum vại, ông thấy khô kiệt. Vào nhà
thứ hai cũng vậy. Ông vội đi tìm giếng nhưng không thấy đâu cả. Ông bèn
trèo lên một hòn đá đứng để tìm ao hồ, nhưng bao nhiêu ao hồ đều khô
rông rốc. Mãi sau mới thấy một đám đông đang lúi húi chắt mạch ở một
vũng nọ, ông vội tìm đến nơi. Gặp một người cầm bình nước, ông gọi xin
uống. Uống xong, Trần Công tỉnh ra liền hỏi;
- May quá, nếu không gặp ông, có lẽ tôi chết mất. Không ngờ ở đây hột
nước lại hiếm đến như vậy.
Người kia đáp:
- Vâng, chúng tôi đều nguy mất. Đã hai năm nay cái bà thần Mưa ác nghiệt
đã quên mất vùng này. Giá có ai lên đó nhắc bà ấy hộ nhỉ.