- Thế thì để tôi biếu ông một vật.
Vượn bèn bảo ông ngồi chờ, rồi chạy vội vào rừng, chốc sau nó trở lại với
một cái gậy con. Đưa cho Trần Công, vượn nói:
- Cái gậy có phép rút đất, ông có thể đi bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần
nói chỗ mình đến là đủ.
Trần Công vui vẻ nhận món tặng vật, cảm ơn vượn rồi bảo gậy:
- Hỡi thần gậy, hãy đưa ta đến xứ sở của thần Mưa.
Tự nhiên ông thấy mắt hoa lên, cây cối núi non hai bên như chạy rạt rất
nhanh về phía sau, chỉ độ nửa buổi là đứng lại. Ông nhận thấy mình đứng
giữa một nơi quang cảnh lạ lùng. Nhưng ở cũng có người và vật như ở trần
gian. Ông hỏi nhà thần Mưa, người ta chỉ cho ông. Ông gọi đến cổng. Có
tiếng nói vọng ra: - "Ai đó mời vào".
Bước vào nhà, ông thấy một bà già hom hem đang nằm trên giường. Ông
hỏi:
- Bà có phải là thần Mưa không?
- Phải.