- Tại sao bà để cho trần gian có những vùng hạn hán đến nỗi không đủ
nước mà uống. Sao bà ác thế? Bà không biết ở hạ giới người ta rủa bà hàng
ngày hàng giờ đấy ư?
Bà già không nói gì, mời ông ở lại khoản đãi cơm nước tử tế. Ở được vài
ngày vẫn không thấy bà làm gì cả, suốt ngày chỉ nằm rên khừ khừ, Trần
Công lại tới nhắc. Bà già nói:
- Ta vốn có phận sự làm mưa ở trần gian. Nhưng mấy lúc này ta bị một ác
chứng không thể đi đâu được. Ta có ý chờ con gái ta về, nhưng không hiểu
sao nó đi chơi lâu quá! Nay trời cũng có lệnh truyền bảo làm mưa, ta muốn
cậy ông làm hộ.
- Tôi thì biết gì mà làm.
- Công việc kể ra không có gì khó lắm, chỉ cần làm theo lời dặn là đủ. Ông
nhìn trên vách kia có một cái bầu, nếu ông bằng lòng đi, tôi sẽ múc nước
đầy bầu cho ông. Bên cạnh bầu có một nhành lá. Chỉ cần trèo lên lưng con
sư tử mà ngồi cho vững. Nó sẽ đưa ông đi tới những miền đã định sẵn. Thế
rồi ông cứ nhúng những nhành lá vào bầu mà vẩy xuống, nhưng phải vẩy từ
từ mới được.
- Thế thì tôi sẵn lòng làm giúp. Bà cứ sắm sửa mọi thứ ngay đi!