Biết người đàn bà này đến đây có mục đích không lương thiện, Huyền
Quang liền nghiêm nét mặt lại:
- A-di-đà Phật. Nàng là ai? Tại sao lại tìm đường vào đây để quấy rối người
tu hành? Nếu không mau mau cải tà quy chính, ta sẽ hô hoán lên cho mọi
người đến cầm lá dắt ra khỏi tu viện.
Thấy Huyền Quang không phải là hạng người dễ quyến rũ, Điểm Bích đành
phải thay đổi thái độ. Nàng chuyển sang bộ mặt rầu rĩ và bịa ra câu chuyện
để gợi lòng trắc ẩn.
- Thiếp vốn là con nhà thế phiệt. Bố thiếp làm quan một huyện ở vùng biển.
Mùa tháng Năm vừa rồi nhân đi thu thuế được ba nghìn quan, cho dân phu
đài tải về kinh. Không ngờ bị bọn cướp đường đón lấy mất cả. Quan trên
thương tình cho khất đến cuối năm. Hiện nay bố thiếp đã thu góp tư trang
mới được chừng một nửa. Bởi vậy thiếp phải đi khắp đó đây xin các nhà từ
thiện kẻ ít người nhiều để bù vào số thiếu. Hôm nay đánh bạo đến đây định
xin hòa thượng rủ lòng thương xót quyên cấp cho ít nhiều. Nhưng thấy
cảnh chùa tôn nghiêm, nếu nói thật chưa chắc đã được, vì vậy phải dùng
mẹo nhỏ để gặp hòa thượng, sau đó mới tỏ bày mục đích. Dám xin hòa
thượng mở lượng hải hà cứu vớt bố thiếp và cả nhà thiếp. Thiếp nguyện
đưa thân nữ tì hầu hạ suốt đời.
Nghe nàng sụt sùi kể lể, Huyền Quang không ngăn được cảm động. Chàng
vội trả lời:
- Nàng đừng có lo lắng gì cả. Ngày mai ta sẽ tiến triều, tâu với vua xin tha
tội cho cha nàng.