Sợ Huyền Quang về triều thì việc của mình không đạt, Điểm Bích lại nói:
- Bạch hòa thượng, việc của bố thiếp còn may là chưa đến tai Thánh
thượng. Hòa thượng về tâu giúp cho thật là công đức vô biên, nhưng thiếp
không muốn vì việc nhà thiếp làm phiền hòa thượng phải xuống núi nhọc
sức.
Huyền Quang sực nhớ tới mười nén vàng của vua còn bày ở trai phòng.
Chàng vội lấy ra đưa cho người đàn bà mà rằng:
- Ta biếu nàng tất cả, nàng đưa về mà chuộc tội cho cha!
*
* *
Lại nói chuyện khi trở về cung, Điểm Bích liền đưa nộp mười nén vàng và
tâu đối với vua rằng mình đã cám dỗ đước con mồi. Để vua tin, nàng còn
đọc lên một bài thơ yêu đương nói là của Huyền Quang đã ngâm tặng mình
trước khi phá giới.
Vằng vặc trăng mai ánh nước,
Hiu hiu gió trúc ngâm sinh.
Người vừa tươi tốt, cảnh vừa lạ,
Mâu Thích Ca nào chẳng hữu tình.