Tự nhiên một trận gió mạnh nổi lên, cát bụi mù mịt, trời đất tối sầm cả lại.
Một chốc gió tan, mọi người nhìn lên đàn tràng thì, lạ thay, tất cả các mâm
cỗ mặn đều biến thành cỗ chay tinh khiết thơm tho, mọi mùi tanh tưởi đều
đã bị quét sạch từ bao giờ. Huyền Quang thủng thỉnh bước lên đàn tràng
giữa tiếng reo hò của chúng tăng và mọi người. Vua Anh Tông được tin,
lập tức ra lệnh bắt Điểm Bích tra hỏi cho ra sự thật. Biết là bại lộ, người
cũng nữ ấy cúi đầu thú hết tội lỗi. Vua truyền bắt Điểm Bích bỏ ngục để
chờ ngày phán xử, rồi xa giá tới gặp Huyền Quang tạ lỗi. Câu nói đầu tiền
của Huyền Quang là xin vua tha tội cho Điểm Bích[1].
KHẢO DỊ
Theo lời kể của một số người Bắc-ninh khác thì phần sau của câu chuyện
có khác với truyện vừa kể. Hồi ấy nhà vua ngự giá chơi chùa có tặng
Huyền Quang hai mươi lạng vàng. Việc nhận vàng làm cho nhà vua nghi
ngờ tấm lòng cao thượng của Huyền Quang. Lúc về cung, vua cho gọi các
phi tần cung nữ xem ai có thể nhận nhiệm vụ thử thách vị tổ trẻ tuổi.
Không một ai chịu đi cả. Sau cùng có cô công chúa thứ ba - một cô gái học
giỏi - nhận lời. Cũng như truyện trên, công chúa cải trang tìm đến chùa, bịa
ra câu chuyện cướp đuổi, xin trọ, Huyền quang cho ở phía ngoài. Sự khiêu
khích lần đầu của công chúa không có hiệu quả. Trong chùa, Huyền Quang
tụng hết quyển kinh này sáng quyển kinh khác.
Ngoài này, công chúa dùng bút giấy ghi chép tất cả. Sáng hôm sau, Huyền
Quang lục thúng khảo của công chúa thấy có những bản ghi chép không sót