trọng, ban mười lạng vàng. Nhưng sau đó vua sai Nguyễn Thị Bích đi thử,
dặn lấy cho được vàng làm tin. Lúc đầu sư cự tuyệt không cho vào nhưng
vì nàng dùng lời nói khéo khẩn cầu, nên sư cho ở phía ngoài tăng phòng.
Đêm khuya gió mát, trăng sáng như ban ngày. Sư ngủ không được bèn đi
bộ quanh chùa, thấy khách hơi lõa lồ, bèn bỏ đi.
Nhưng rồi sư trở lại, không giữ được lòng nữa, bèn làm thơ tỏ tình. Đến
lượt cô gái cự tuyệt, khiến sư phải cho vàng mới xong. Thấy vàng, vua bèn
gọi sư về bày đàn thuyết pháp. Trông thấy bức màn bằng lụa quyến nhuộm
vàng, sự nói: - "Hoàng quyến nhuốm sắc, tức là ta". Đoạn sau, không có
chuyện cỗ mặn hóa thành chay[4]. Còn có câu ca truyền lại:
Dù mà tát cạn Bình-than
Rửa làm sao sạch tiếng oan cho thầy[5].
Về nàng Điểm Bích cũng có truyện riêng. Tương truyền nàng là con một
người đàn bà ăn xin ở huyện Đường-hào (Hải-dương). Sinh ra không có
cha, người mẹ đem nàng cho một nhà giàu làm con nuôi, mang tên là Tam
nương (nàng Ba) và được theo đòi bút nghiên. Dần dần học rộng, giỏi thơ
văn, được vua Trần Anh Tông kén làm cung nữ, có lúc vua vì trọng tài gọi
nàng là "gái thần đồng". Vì vu oan cho Huyền Quang, Điểm Bích sau đó bị
giáng làm nữ tì hầu ở chùa trong cung Cảnh-linh[6]. Trong Vũ trung tùy