Đỗ đã chín,
Có lẽ đây cũng là một dị bản, nhưng người kể đã nhớ lẫn lộn và không
được trọn vẹn.
Người Nùng cũng có một truyện ít nhiều giống với truyện của ta:
Có hai cô cháu ở với nhau. Cháu tên là Pít-tu. Gặp nạn đói, trong nhà hết
gạo, cô và cháu theo người ta vào rừng đào củ mài. Mãi đến gần trưa mới
tìm được một dây. Cô bảo cháu ngồi chờ cho mình đào. Cô đào mãi vẫn
chưa thấy củ mà bụng thì đã mấy ngày chưa có miếng gì. Khi đào gần đến
củ, cô cúi người xuống móc lên, không ngờ tuột tay đâm đầu xuống hố.
Cháu chạy đến kéo cô lên, nhưng vì người bé, sức yếu, lại đói, kéo mãi
không lên. Cô chết, Pít-tu sau đó được tiên làm cho hóa thành chim tu hú,
luôn mồm kêu "a ơ!" (a: tiếng Nùng nghĩa là cô).
Truyện còn thêm tình tiết: chim tu hú bay vào tận cung điện, mổ vào mắt
nhà vua là kẻ đã gây ra nạn đói[5]. Có lẽ tình tiết này là do các nhà sưu tập
gần đây mới thêm vào.