gũi đụng chạm nên sư đâm ra thẫn thờ. Đã nhiều lần sư đọc kinh cầu
nguyện suốt buổi, cố tránh sự cám dỗ, nhưng công trình hơn ba mươi năm
tu luyện cũng không thể kìm giữ được lòng ham muốn. Vì vậy việc trả họ
vào đất liền để trao cho quan sở tại là việc dễ làm nhưng sư vẫn dùng dằng
không quyết. Giữa một ngôi chùa trơ trọi, xung quanh là trời với nước, bên
cạnh lại có ba người đàn bà yếu đuối và cô đơn, sư cho đó là một cơ hội
hiếm có. Rồi một đêm kia, nhân lúc hai cô gái ngủ say, sư bèn đến bên cạnh
người thiếu phụ... Nhưng người đàn bà đã nghiêm nét mặt lại:
- Ôi! Sao lạ thế? Anh là người cứu sống mẹ con chúng tôi, mẹ con chúng
tôi suốt đời không quên công ơn to lớn đó. Nhưng còn việc đồi bại thì đừng
có hòng! Tôi là gái có chồng và cũng biết nhân luân đạo lý. Còn anh là một
kẻ ăn chay niệm Phật, lẽ nào nói đến chuyện sắc dục mà không thẹn miệng.
Nghe lời đầy lẽ phải, sư ta lủi thủi đi ra. Nhưng đến khuya, sư lại mò vào,
tay cầm một con dao nhọn:
- Nếu nàng không chịu, ta sẽ giết chết cả ba mẹ con rồi vứt xác xuống biển.
Lời dọa của sư vẫn không làm cho người thiếu phụ sợ hãi. Nàng đánh thức
hai con gái dậy và nói to:
- Nếu anh cứ cố tình phạm vào người mẹ con chúng tôi thì sẽ phải hối hận.
Mẹ con chúng tôi thà chết chứ không chịu nhục!
Thấy ba người đàn bà quyết tâm kháng cự và toan đập đầu vào cột chùa,
nhà sư đâm ra hối hận. Sư bèn ngăn họ lại rồi nói:
- Đừng làm thế! Đừng làm thế! Chính ta mới là kẻ đáng chết. Chao ôi! Ta
có ba tội đáng chết. Đi tu mà chẳng trót đời: đó là một. Ép nài người đàn bà