tiếng vì sợ dân làng Phú-thị cho người đến tìm mà giết chăng. Lớn lên cậu
Tám còn học nói tiếng Mường và lại học được nghề thuốc Mường do một
"thầy mo" có những môn thuốc bí truyền và các phép chữa bệnh thần diệu
ở vùng ấy truyền cho. Không đầy mười năm nó học được mọi phép chữa
bệnh. Dần dần nó chữa cho rất nhiều người trong vùng và nổi tiếng mát tay.
Có những thứ bệnh kinh niên qua bao nhiêu thầy, tốn bao nhiêu thuốc, phải
đến tay nó mới lành. Có những con bệnh "thập tử nhất sinh" nhờ nó mới
được cứu sống. Từ đó, tiếng đồn về thầy lang Mường trẻ tuổi truyền đi
khắp nơi.
Buổi ấy trong cung có bà hoàng thái hậu mắc chứng ho, uống thuốc đã
nhiều mà không khỏi. Sâm nhung quế phụ bồi bổ như cơm bữa, nhưng bà
vẫn ho rạc cả người. Nhà vua là người con có hiếu, rất thương cảm, từng
cho người tìm thầy giỏi thuốc hay, hy vọng kéo dài tuổi thọ cho mẹ, nhưng
bao nhiêu danh sư mọi miền được triệu về đều lắc đầu bó tay. Sau cùng, các
quan phụ đạo xứ Mường báo về cho biết xứ ấy có một thầy lang trẻ tuổi nổi
tiếng chữa bệnh như thần. Lập tức vua sai sứ giả triệu về, hứa sẽ ban
thưởng rất hậu nếu thuốc công hiệu. Quả nhiên chỉ một vài thứ lá của cậu
Tám, bệnh của hoàng thái hậu tự nhiên khỏi hẳn. Nhà vua hết lời khen ngợi
thầy lang Mường, và quyết định ban ơn cho thầy, hễ muốn gì sẽ cho được
nấy. Bấy giờ, cậu Tám ta mới kể lại một lượt cho vua nghe, nào là bố mình
đã có công lao với triều đình như thế nào, nào là dân làng Phú-thị đã giết
chết bảy người anh của mình ra sao, rồi được bõ già đưa lên xứ Mường
nương náu, và học được nghề thuốc như thế nào... Rồi nó xin:
- Tâu bệ hạ, "sát nhân giả từ", chỉ xin bệ hạ cho phép kẻ hạ thần được
quyền trừng trị cả làng ấy theo ý mình.
Vua đang mang ơn nặng nên y cho, bèn viết ngay chiếu chỉ, lại cho năm
trăm quân sĩ đi theo để thi hành mệnh lệnh.