làm lễ, thì một chú ruồi đánh hơi bay đến đậu vào cỗ xôi đánh chén thỏa
thích. Nhưng Quân tử đã nhanh tay quơ được. Bị kẹt chặt, ruồi ta hết đường
giãy giụa, chắc là khó thoát cái chết. Nhưng rồi ruồi cũng may mắn được
thả ra sau khi nghe những lời của Quân tử:
- Cỗ xôi của ta dâng cúng lên cha mẹ, sao mày lại hỗn hào dám đến ăn
trước. Mày hãy đi đi, có gì chốc nữa lại tới.
Tiếng đồn về lòng nhân đức của Quân tử vang khắp nơi. Buổi ấy nhà vua
đang muốn kén chọn người tài đức để gả công chúa. Nghe tin đồn về Quân
tử, vua bèn sai quan quân đi triệu về kinh. Nhưng khi gặp mặt Quân tử,
thấy anh ăn nói không được lễ phép thì vua không được hài lòng. Để tiện từ
chối, vua bèn phán:
- Ta vui lòng gả công chúa cho nhà ngươi, nhưng nhà ngươi cũng phải có
một mâm vàng làm sính lễ mới được.
Nghe vậy Quân tử lủi thủi trở ra, tin rằng không có hy vọng làm phò mã.
Ngày hôm sau anh đi dạo rừng, mặt buồn rười rượi. Bỗng anh gặp con cáo
ngày nọ chạy ngang trước mặt. Nó hỏi anh vì sao mà buồn. Quân tử bèn kể
chuyện đầu đuôi cho cáo nghe. Nghe xong, cáo nói: - Thế thì cứ đi theo tôi,
tôi sẽ mách cho một chỗ có vàng.
Quân tử lần theo chân cáo tiến vào một hang sâu. Trong một góc hang có
bày một dãy ba cái hũ. Giở nắp ra anh thấy toàn vàng bạc, châu báu. Anh
cảm ơn cáo, rồi chuyển ba cái hũ về, và ngày hôm sau anh đã cho người đội
mâm vàng vào cung dâng vua. Vua không ngờ anh lại có đủ vàng làm sính
lễ, đành phải y ước gả. Nhưng vua vẫn chưa vừa lòng. Cho nên đến ngày
cưới, vua gọi anh vào cung, phán: