thần Sét đến, anh lại dặn dò cô gái: - "Nếu thần hỏi lấy em, em cứ giả tảng
đồng ý". Cô gái dọn ăn, thần Sét không từ chối. Ăn đoạn, thần Sét hỏi cô
gái về chuyện hôn nhân. Thấy cô gái gật đầu, hắn mừng: - "Tốt lắm". Khi
thần Sét hỏi ý kiến chàng trai, anh đáp: - "Đó là vinh hạnh của chúng tôi". -
"Bao giờ thì cưới được" - "Ba hôm nữa, chỉ xin đến một mình thôi". Anh
liền đặt trong bếp một cái vò miệng nhỏ, bỏ các món ăn thơm ngon vào.
Đúng hẹn thần Sét đến, cô gái mời mọi người ăn uống no say. Nhưng thần
Sét vốn tay ăn khỏe, còn đói, nửa đêm vào bếp lục lọi, cuối cùng chui đầu
vào vò. Chàng trẻ tuổi đã rình sẵn, thấy vậy bèn hô lớn: - "Trộm! trộm!
Đánh đi". Thần Sét kinh hoàng không rút đầu ra kịp, bèn đội cả vò mà
chạy. Gậy nện như mưa, may mà chạy được một quãng đụng đầu vào cột
nhà, vò vỡ, nhờ vậy trông thấy đường đi thần Sét bèn một mạch phi về
Trời, không dám ngoảnh cổ lại. Từ đấy, những lúc gây chuyện sấm sét ở
dưới trần, thần thường giấu mặt vì sợ xấu hổ [14] .
Trung-quốc có truyện Điền Phương Sinh đánh chết Diêm vương, tuy mang
chất khôi hài, cũng gần như là một dị bản của truyện Cường Bạo đại
vương:
Một nông dân mưu trí tên là Điền Phương Sinh bị Diêm vương sai một tên
quỷ xuống bắt. Nghe tiếng quỷ gọi, Điền Phương Sinh nhìn qua khe cửa
đoán ra nguy cơ, bèn lấy lưới làm thành một cái vợt bắt cá, rồi giả vờ lên
tiếng bảo quỷ chui vào chỗ thủng của mái tranh. Quỷ rơi tọt vào lưới. Điền
bắt bỏ vào chum nút kín, đoạn đào hố bỏ xuống lấp đất lại. Diêm vương
chờ mãi không thấy quỷ về, bèn lại sai một tên quỷ khác đi. Biết quỷ này
mắt toét, nên khi hắn gọi cửa, Điền làm bộ đáp: - "Vâng, cho tôi nấu xong
nồi thuốc chữa toét mắt đã". - "Nấu thêm cho ta với". Anh nấu cao da bò,
khi tra vào mắt quỷ, quỷ không còn thấy đường lối nào nữa, bị đẩy xuống
giếng sâu. Diêm vương chờ không được, lại sai một quỷ khác xuống đòi.
Thấy tên quỷ này đi chân không, Điền làm bộ nói: - "Tôi đang bận rèn một
tý". - "Rèn gì?" quỷ hỏi. - "Rèn giày để đi đường xa" - "Rèn hộ cho ta một