buồng kia". Thấy nhà vắng vẻ, các cô lại hỏi: - "Thưa bà, bà ở một mình?" -
"Có đứa con gái nó đi vắng mấy ngày nay chưa thấy về".
Vì đi đường mệt, các cô gài trèo lên giường làm một giấc li bì. Chỉ có cô út
vì giường chật lại nằm mé ngoài, không ngủ được. Cô bỗng ngửi thấy
phảng phất một mùi tanh. Chờ khi nghe tiếng bà già ngáy rống ở trong
buồng, cô mới lén dậy tìm khe cửa nhìn vào. Thì ra dưới gầm giường nằm
của bà già, đầu lâu và xương trắng vứt khắp nơi, ruồi nhặng lao xao, mùi
tanh xông ra đến lợm mửa. Đúng đó là nhà một con yêu cái chuyên đi dỗ
trẻ về ăn thịt. Thấy bốn cô gái trẻ măng đang cần chỗ nghỉ, yêu ta không
còn mừng nào hơn thế, bèn rủ về, chuẩn bị giam họ vào hầm kín chờ con
gái về lần lượt bắt chén thịt. Khi thấy rõ tình thế nguy ngập, cô út liền đánh
thức các chị dậy, rỉ tai kể cho nghe mọi việc, rồi nói:
- Đây là nhà yêu tinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nhân lúc nó đang
ngủ, chúng ta hãy mau trốn khỏi nơi này, nếu không thì tính mạng chẳng
toàn.
Cả mấy chị em lật đật mở cửa rồi ba chân bốn cẳng đi ra khỏi lùm cây.
Nhưng đi chẳng được bao lâu, họ biết là mình lạc đường. Loanh quanh một
hồi, họ bỗng gặp một ngôi đền. Chị em mệt quá vào ngồi nghỉ một lát.
Nhưng rồi lại sợ yêu tinh thức dậy đuổi kịp, nên họ lại hối hả ra đi. Bấy giờ
vị thần ở ngôi đền vốn biết bốn chị em là "quý nhân". Nên hiện ra trước
mặt họ, ôn tồn hỏi: - "Các con đi đâu thế này?". Bốn cô đáp: - "Chúng con
tiến kinh" - "Các con đi đêm khuya mà không sợ ư?" Bốn chị em kể cho
nghe câu chuyện gặp yêu tinh và bị lạc đường. Vị thần nói: - "Ta là thần
ngôi đền này. Hãy đi với ta, ta sẽ che chở cho đến tận kinh đô". Nói rồi vị
thần hóa thành một người cao lớn bảo các cô đi theo, nép vào trong áo tơi
của mình.