Đi được một chốc, bốn cô nghe có tiếng rầm rập ở đằng sau. Vị thần
bảo:
- Hãy giữ hết sức yên lặng, con yêu đã đuổi kịp chúng ta.
Nói rồi thần bốc các cô lên ngồi trong túi áo mình, cứ hai cô một túi.
Một chốc, con yêu đã bước kịp, hỏi:
- Này lão kia, có thấy bốn đứa con gái đi đường này không?
Đáp:
- Có gặp, nhưng chúng đã rẽ về lối kia, lâu rồi.
- Quái lạ, tại sao ta thấy có mùi thịt người?
- Thế thì ta vừa mới ăn xong đấy những thức ăn thừa còn vứt dọc
đường kia kìa, mày có đói thì trở lại nhặt mà ăn.
Khi con yêu quay đi, vị thần cứ để nguyên các cô gái trong túi áo mà
bước đi vùn vụt. Gà chưa gáy canh năm đã tới cửa ô. Vị thần lại bốc các cô
đặt xuống đất và nói:
- Bây giờ đã đến kinh kỳ. Trời cũng sắp sáng. Các con tìm quán mà
nghỉ, để ta trở lại.
Vừa bước xuống đất, bốn cô cùng sụp lạy, hết lời cảm ơn cứu mạng. Nhưng
khi họ ngửng lên thì vị thần đã biến mất.