Trong văn học Triều-tiên có Xuân Hương truyện (ra đời ở thế kỷ XVIII)
nội dung giống với truyện của ta chủ yếu ở đoạn sau:
Công tử (đạo lĩnh) họ Lý tên Mộng Long cũng có người yêu tên là Xuân
Hương. Lý đỗ trạng nguyên, được vua phong làm ngự sử và sai đi tuần thủ
các địa phương. Để dễ dàng nắm được tình dân, chàng cải trang thành một
người ăn xin. Đến đất Nam-nguyên quê của Xuân Hương, gặp lúc viên tri
phủ (sử đạo) tên là Biện Học mở tiệc mừng thọ, có các quan đến dự đông
đảo, ca hát ăn uống linh đình. Biện Học trước đây ép Xuân Hương làm tỳ
thiếp không được, bèn vu cáo nàng, kết án tử hình, định sau ngày kễ thọ thì
đưa ra pháp trường. Lý đến xin vừa lúc các quan đang cao hứng làm thơ
chúc thọ. Chàng tự xưng là hàn sĩ, cũng xin tham dự. Được các quan cho
giấy bút, chàng viết ngay bốn câu:
"Rượu nồng trong chén vàng là máu ngàn người;
Nhắm tốt trên mâm ngọc là mỡ muôn họ.
Lúc giọt nến rơi là lúc giọt nước mắt dân rơi,
Nơi giọng hát cất cao là nơi tiếng oán hờn lên cao".