Một truyện của Trung quốc phần nào giống với truyện trên:
Thời Tấn Vũ Đế, ở Hà-giang có một đôi trai gái yêu nhau hứa hẹn sẽ lấy
nhau. Đột nhiên chàng trai phải đi lính thú lâu ngày không thấy về. Cha mẹ
cô gái sau này ép gả cô gái cho một người khác, mặc dầu cô hết sức chống
lại. Ở đây cô gái buồn rầu mà chết. Chàng trai hết hạn đi thú trở về. Biết là
người yêu đã chết; bèn ra mộ khóc lóc. Trong một lúc thương xót quá độ,
chàng đào mộ người yêu mong được nhìn mặt một tý. Không ngờ khi mở
nắp áo quan, cô gái bỗng sống lại. Mừng quá, chàng cõng lên lưng đưa về
chạy chữa, dần dần bình phục, bèn lấy làm vợ. Nhưng bấy giờ người đàn
ông được bố mẹ cô gái hứa gả phát đơn kiện. Quan không xử được, việc
đưa lên đình úy. Đình úy sau khi cứu xét, nói: - "Lòng thành cảm cách đến
trời đất, nên đã chết mà được sống lại. Vậy không nên xử theo luật thông
thường". Bèn phán cho cô gái về với anh chàng đào mộ [2] .
Một truyện Nôm của ta, có nói đến một nhân vật nữ tên Dương Liễu vốn có
tình ý với Mộng Hiền nhân một lần gặp gỡ chàng tại một ngôi chùa. Khi bố
mẹ Mộng Hiền đến cầu hôn cho con thì Tào ông- bố Dương Liễu - tuy nhận
lời hứa hôn, nhưng cho rằng vợ mình chết sớm nên con gái mình "xác lớn
mà nết còn ngây", bảo hãy đợi vài năm nữa. Không ngờ trong thời gian đó,
nhà Mộng Hiền sa sút đột ngột, ruộng đất tiền của hết sạch, bố lại bị bệnh.
Cho đến lúc cùng túng, Mộng Hiền tìm đến nhà Tào ông thì Tào ông đã
chết và vì không có con trai, nên gia sản vào tay Tào Nghê chú của Dương
Liễu. Tào Nghê bảo chàng "phải đem ngàn lượng mới tròn hôn nhân".