Mộng Hiền thất vọng trở về sau khi nhờ người mang một bức thư đến cho
Dương Liễu.
Lại đến lượt nhà Tào Nghê sa sút: trong một đêm, bọn cướp tới lấy sạch
của cải. Sau đó có Lý Sinh mang 100 lạng vàng đến mua Dương Liễu về
làm thiếp. Tào Nghê bằng lòng cho cưới ngay. Phải đi mất mười ngày mới
tới quê Lý Sinh. Được Dương Liễu, Lý Sinh "mừng cờ đã vào tay" nhưng
đêm động phòng cô gái "lưỡi đành đoạn cắt, máu lênh láng đầy". Ở đây
truyện gặp tình tiết của cổ tích. Nhà họ Lý sợ, chôn cất Dương Liễu "áo
vàng xiêm nhẹ phủ phê", sau khi cắt người giữ xác ba ngày. Chôn xong, có
một bọn cướp nghe tin, đêm tới hi vọng đào mả kiếm chác. Chúng không
ngờ Dương Liễu nhan sắc vẫn như thường, chống tay ngồi dậy. Bọn cướp
tưởng là ma hoảng sợ mất vía chạy hết, còn nàng thì trút hết mọi thứ khâm
liệm, chỉ "mang tơi rách, đội nón cời" do bọn cướp để lại và đi xin ăn lần
về Đường-lâm, quê của Mộng Hiền. Và cuối cùng hai anh chị lấy nhau, chỉ
khác với cổ tich là họ sống êm thấm không xảy ra kiện cáo gì lôi thôi[3].