Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
189. CHÀNG NGỐC HỌC KHÔN
X. - TRUYỆN VUI TƯƠI DÍ DỎM
Ngày xưa, ở một làng nọ có anh chàng Ngốc bố mẹ mất sớm. Ngày bố mẹ
anh còn sống có cưới cho anh một người vợ và để lại cho hai vợ chồng một
ngôi nhà, một đám vườn và vài sào ruộng. Nhưng thấy Ngốc đần độn, vợ
anh có ý định bỏ anh đi lấy người khác. Cho nên, sau khi bố mẹ chồng nối
nhau qua đời, vợ Ngốc cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ hơn một năm trời không
trở lại. Giữa lúc ấy có một thầy khóa góa vợ, thấy vợ Ngốc coi được thì
muốn lấy tranh. Bố mẹ vợ Ngốc vốn ham của và ham chức vị nên hối hả
nhận lời. Bèn bảo chàng rể mới cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới bừa, dù
Ngốc có biết cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, vả chăng anh em họ
hàng nhà Ngốc chẳng còn có ai để mà bày vẽ. Về phía Ngốc, tuy bị vợ bỏ,
nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ vợ trở lại với mình,
cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thưa kiện, vì đối với anh, việc đó to lớn rắc
rối quá, y như chim chích lạc vào rừng vậy.
Lật đật mà ngày cưới của đôi bên đã đến. Ngốc ta tuy biết, nhưng chẳng có
ai bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến trước ngày cưới một
hôm, một người đàn bà xóm giềng thương hại Ngốc, bèn đến báo tin:
- Này anh kia, anh sắp mất vợ đến nơi rồi. Chỉ nội nhật ngày kia là chúng
nó làm lễ cưới đấy. Anh có biết gì không?
- Có biết, Ngốc đáp.
- Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ?