đồng khác, anh nhìn thấy có hai người lực điền tát nước, đang ngồi nghỉ
dưới gốc cây, hút thuốc. Người này bảo người kia: - "Thượng điều tích
thủy, hạ điền khan" [1] . Ngốc ta cho là câu nói hay,lại lẩm nhẩm học
thuộc.
Bấy giờ trời đã trưa, anh lại đi thêm một đoạn đường nữa. Trước mặt anh là
dòng sông nước chảy xiết. Giữa sông, anh nhìn thấy có một cái bè gỗ đang
xuôi dòng. Một ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi
bỗng chốc thốt lên một câu: - "Đại mộc lưu giangbất đắc hồi cố" [2] . Ngốc
ta cho là câu nói hay quá, lại lẩm nhẩm học thuộc.
Buổi chiều, trên đường về, anh đi qua một hàng cơm. Có hai người từ trong
cửa hàng bước ra, mặt đỏ gay, đang chuyện trò với nhau rôm rả. Sau đó
một lát, họ từ giã nhau, người này nói với người kia: - "Thôi, cơm no
rượusay, tôi xin vô phép, mai ta lên quan sớm". Ngốc ta lại học thuộc lòng
câu này. Cho như thế là đã đủ, và đi bộ suốt ngày đã mệt, bụng lại đói,
chàng Ngốc bèn trở về nhà thổi cơm ăn, rồi lên giường nằm nhẩm lại
những câu vừa học. Đoạn ngủ quên lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, chàng Ngốc ăn mặc chỉnh tề đi sang nhà bố mẹ vợ.
Khi đến nơi đã thấy khách khứa tấp nập, cỗ bàn bày la liệt, hai họ đang chia
nhau ngồi vào tiệc. Ngốc ta chẳng nói chẳng rằng bước vào cổng.
Một người nhà chạy vào loan báo cho bố mẹ vợ Ngốc và chàng rể mới biết
là chàng rể cũ tự nhiên không mời mà đến. Mọi người cười ồ tỏ ý khinh
thường, nhưng cũng bảo người nhà ra mời Ngốc vào xem hắn ta định làm
gì cho biết. Họ ngạc nhiên thấy Ngốc ung dung ngồi phịch xuống một đám
cỏ trước sân, vừa ngồi vừa nói câu nói thứ nhất học được ngày hôm qua: